gắng gây dựng sự nghiệp thành lập công ty thiết kế FL bây giờ, chưa bao
giờ thiếu thốn vật chất.
Sau đó mẹ và cha ruột của anh kết hôn, Liên Tĩnh Bạch trở thành người
thừa kế công ty Triển thị và FL cao cấp trên thế giới, cả người vẫn nhận
được muôn vàn cưng chiều, anh thật sự chưa từng có một ngày cực khổ.
Thói quen ăn ngon kia chống cự lại thức ăn của quán trọ, cho dù mấy
người già đưa tới món kho dưa muối cũng không thể làm anh muốn ăn, ăn
không ngon sẽ đưa tới đủ loại bệnh biến chứng (đang bị bệnh này chuyển
sang bệnh khác. Ví dụ như bệnh sởi dẫn sang viêm phổi, thì bệnh viêm phổi
là bệnh biến chứng), điều này đã bắt đầu xuất hiện trên người Liên Tĩnh
Bạch.
Cuối cùng, Mịch Nhi cũng không thể không bỏ xuống kiên trì, không hề
cố chấp muốn hoàn toàn theo người bình thường đi du lịch như vậy nữa,
điều chỉnh bữa ăn thêm chút đỉnh là có thể, dù sao, khỏe mạnh quan trọng
nhất.
Cô không muốn anh Tiểu Bạch khó chịu ủy khuất mình như vậy, các loại
ý tưởng của cô bất cứ lúc nào cũng có thể sửa đổi, lấy người làm gốc, mà
không thể không suy tính thực tế.
Hôm nay, là ngày du lịch thứ năm, xe du lịch dừng ở trước quán trọ đã
đặt trước, du khách rối rít xuống xe, Mịch Nhi cười đi vào dọn dẹp phòng
sắp xếp lại hành lý, còn Liên Tịnh Bạch gọi điện thoại liên hệ với dây
chuyền khách sạn Hoa Anh Thảo trong vùng này, để cho bọn họ đưa thức
ăn mua ngoài tới, địa chỉ là chỗ ở hiện tại.
Mấy ngày nay, bọn họ vẫn là đi theo đoàn du lịch, Liên Tĩnh Bạch đang
vui mừng vì Mịch Nhi chấp nhận bị anh ôm ngủ, anh đương nhiên sẽ không
đề xuất chuyện đi khách sạn mấy sao khác, điều kiện tốt một chút anh có
thể ngủ, Mịch Nhi nhất định sẽ rời khỏi giường của anh!