Còn Mịch Nhi vẫn không ham thích về công việc trong công ty tất nhiên
không biết gì cả, cô tự nhiên nhắc tới bác sĩ không biên giới, nhất định
không phải là muốn nói chuyện quyên tiền, chẳng lẽ, cô trong năm năm qua
--
Liên Tĩnh Bạch trợn to mắt, con ngươi đen nhánh vô cùng kinh ngạc, anh
nhìn thẳng vào Mịch Nhi, chờ đợi sâu sắc, sau đó cô sẽ không nói ra những
gì anh nghĩ chứ, cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. . . . . .
Đôi mắt màu tím của Mịch Nhi nhìn thẳng vào mắt Liên Tĩnh Bạch, cô
nhìn thẳng ánh mắt tràn đầy hoài nghi và không dám tin, lập tức đọc hiểu ý
nghĩa trong mắt anh, gật đầu một cái, cô nhẹ giọng phá vỡ tất cả ảo tưởng
của anh, công bố đáp án chính xác: "Anh đoán không sai, đúng, em tham
gia bác sĩ không biên giới, một lần tham gia chính là năm năm. . . . . ."
Cô cũng biết, cho dù cô chỉ nói ra mấy chữ như vậy, anh Tiểu Bạch vẫn
có thể liên tưởng tới tất cả mọi chuyện, anh đã đoán đúng, cô hỏi anh có
biết bác sĩ không biên giới hay không, là bởi vì cô chính là thành viên.
Mặc dù lần trả lời này chính xác, có lẽ sẽ khiến anh Tiểu Bạch rất khó
tiếp nhận và không muốn tin, nhưng đây chính là sự thật, cô đã mang thời
gian năm năm hoàn toàn dâng hiến cho bác sĩ không biên giới, là nơi chiến
tranh nghèo khó nguy hiểm và tai nạn nhất trên thế giới, cô gần như đều đi
một vòng.
"Mịch Nhi!" Liên Tĩnh Bạch nghe cô nhẹ nhàng nói, trong lòng rung
động cùng khủng hoảng lại giống như biển động không có cách nào ngăn
chặn, anh kích động nắm lấy cánh tay Mịch Nhi, không ngừng hỏi tới, "Em
lặp lại lần nữa, em thật sự tham gia cái tổ chức kia, hơn nữa tham gia năm
năm?! Em đang gạt anh có đúng hay không, làm sao em có thể để cho mình
tiến vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế, tại sao có thể ở cái tổ chức đó năm
năm! Không thể nào, em là người rất quý trọng sinh mạng, sẽ không tự