mình mạo hiểm, sẽ không làm như vậy! A, hay là em ở nơi đó đảm đương
công việc hậu cần. . . . . ."
"Anh Tiểu Bạch! Anh không muốn tin, nhưng là thật, em thật sự gia nhập
bác sĩ không biên giới, lấy thân phận của bác sĩ, cứu sống tất cả những
người cần giúp đỡ!" Mịch Nhi lôi kéo cánh tay Liên Tĩnh Bạch, nhẹ nhàng
trấn an khiếp sợ của anh, nhưng cô vẫn không có chút giấu giếm, bằng
phương thức trực tiếp tuyên bố, "Anh có thể nghĩ tới tất cả những nơi em đã
đi qua, anh không thể tưởng tượng được các tai nạn em đã từng thấy, gia
nhập bác sĩ không biên giới năm năm rồi, tất cả kinh nghiệm đều là tài sản
quý báu của em, chúng nó giúp em rèn luyện ra bây giờ, anh phải tiếp nhận
chuyện này, nhất định phải. . . . . ."
Cô nghĩ tới từng chút từng chút qua đi, nhẹ nhàng chậm chạp nhưng kiên
định nói: "Anh hiểu được rõ em mà, em quý trọng sinh mạng, không chỉ là
tánh mạng của mình, còn có mạng người khác, em là một bác sĩ, em hiểu
biết y học giúp em gánh vác nhiệm vụ cứu trị sinh mạng người khác, em
chưa bao giờ tránh né. Năm năm trong quá khứ, em đi theo tổ chức bôn ba
các nơi toàn cầu, lúc này mới phát hiện ra khói lửa chiến tranh quanh đất
nước, thành thị nghèo khổ, hiện trường thiên tai, những thứ này xảy ra khẩn
cấp ở các nơi, nên em mới phát huy được thiên chức tốt nhất. . . . . ."
"Em là một bác sĩ, phải có được y thuật tốt nhất, nhưng em cũng là Mịch
Nhi của anh!" Một tia ảo tưởng cuối cùng của Liên Tĩnh Bạch cũng bị đánh
vỡ, anh đau lòng nâng mặt Mịch Nhi lên, khàn cả giọng nói, "Em để anh
tiếp nhận thế nào chuyện em từng mạo hiểm ở trên chiến trường khói súng
nguy hiểm, quốc gia nghèo khổ hô hấp cùng không khí lây bệnh, ở thành thị
thiên tai cùng động đất -- đó là nguy hiểm cỡ nào, từng nơi cũng có thể sẽ
mất mạng, em để anh làm sao có thể tiếp nhận em đang nguy hiểm như vậy,
ngẩn ngơ chính là năm năm!"
Anh nghĩ qua trong những năm ấy có lẽ Mịch Nhi sinh hoạt rất vất vả
cùng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không có