“Mịch Nhi, con làm sao vậy?” Thấy ánh mắt con gái đã bắt đầu hoảng
hốt, Tố Tâm liền lôi kéo cánh tay Mịch Nhi nói, “Mẹ biết con tạm thời
không tiếp thu nổi chuyện này, con cũng không phải miễn cưỡng mình như
vậy! Chuyện này nói rất dài dòng, không bằng giống như dì con nói, chúng
ta cùng đi ra ngoài nói chuyện, vậy thì thế nào?”
“Như vậy cũng tốt.” Mục Thần gật đầu, anh nhẹ nhàng đưa hai tay ra,
muôn ôm lấy Mịch Nhi, “Mịch Nhi, chúng ta. . . . . .”
Mịch Nhi vẫn mang bộ mặt mất hồn, thân thể nhỏ nhắn lại theo bản năng
né tránh.
Cô bé rúc vào trong lòng mẹ, thân thể nói lên nội tâm phức tạp, cô bé
không có cách nào có thể tiếp xúc thân mật với người được coi là “Cha”
xuất hiện.
“Mịch Nhi . . . . . .” Cánh tay Mục Thần nắm lấy không khí, tiếng nói nỉ
non không thể che giấu được sự mất mác.
Tố Tâm ôm lấy Mịch Nhi, nhìn Mục Thần một cái, nhẹ giọng nói: “Mục
Thần, em và Mịch Nhi sẽ đi ra ngoài, anh có gì muốn hỏi, cứ tới đây nói
chuyện.” Sau đó dịu dàng nói với con gái, “Mịch Nhi, con đừng sợ, đó thật
sự là cha của con, có lẽ, con cũng nên tìm hiểu một chút. . . . . .”
“Anh sẽ đi ra ngoài cùng hai người.” Mục thần thất bại nhìn con gái tránh
né mình, thở dài: “Đúng vậy Mịch Nhi, sau này chúng ta sẽ có nhiều thời
gian từ từ hiểu rõ. . . . . .”
Nói xong, anh cũng đi theo sau, muốn đi ra khỏi phòng.
“Chờ một chút!” Tiểu Bạch chợt gọi ba người một nhà họ lại, nâng cao
lồng ngực đi về phía trước, “Mịch Nhi đã là người của con rồi, vì bảo vệ em
ấy, con muốn đi cùng! Về chuyện của em ấy,con cũng đều phải biết!”