Anh vừa nghe cô nói theo tổ chức đi xử lý thương vong do chiến tranh
tạo thành, cũng đã có chuẩn bị tâm lý với tình huống cô có thể gặp nguy
hiểm này, nhưng anh tuyệt đối không có dự liệu, cô vậy mà đi sâu đến chiến
tranh tuyến đầu tiên, ở chỗ đó thường trú hai năm! Loại nguy hiểm này
hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của anh chuẩn bị, khiến sắc mặt anh thay đổi
lớn!
Thật ra Liên Tĩnh Bạch hiểu rất rõ, bác sĩ không biên giới bất luận tình
huống gì thật ra thì cũng sẽ có bảo đảm an toàn tương ứng. Cho dù trên
chiến trường, một bác sĩ cũng được hưởng vị trí hậu cần, chân chính sẽ đợi
lệnh quân đội là quân y mà quân đội tin cậy, không thể nào là bác sĩ không
biên giới, tỷ lệ Mịch Nhi sẽ tới tiền tuyến cực kỳ bé nhỏ.
Chữa bệnh cho thương binh chẩn bệnh cho bệnh nhân cần môi trường
hòa bình sạch sẽ, bác sĩ không biên giới không thể nào làm phẫu thuật lộ ra
ở ngoải trời pháo đạn, bọn họ nhất định sẽ có thiết bị tương đối đầy đủ hết,
bảo vệ đủ an toàn phòng cấp cứu phòng bệnh tới mình và bệnh nhân, Mịch
Nhi nếu như chỉ là ngoan ngoãn đứng đó, như vậy môi trường cô ở cũng
không đến mức vô cùng ác liệt, khả năng gặp nguy hiểm nhưng cũng sẽ
không lớn nhất.
Nhưng cô thế nhưng ngại mình trôi qua quá an toàn, vậy mà đi chiến
trường tuyến đầu tiên, thế nhưng làm bác sĩ quân y!
Làm bác sĩ hậu cần tại chiến tranh loạn lạc cũng có thể bất ngờ bị đạn lạc
đánh bị quân địch đánh, huống chi cô chủ động trực tiếp xông tới tiền tuyến
đầu rút kiếm giương cung!
Não Liên Tĩnh Bạch không khỏi tưởng tượng cảnh tượng đó: lao chỉa vào
trên đầu vùn vụt bắn ra, sau đó hài cốt bốc cháy, cách đó không xa chính là
hai quan vẫn còn giao chiến, cô chạy qua chiến trường vừa mới tàn sát bừa
bãi, duy trì cao độ tinh thần làm phẫu thuật cho người bị thương. . . . . .