dám nói với chú Mục và dì Tố, mà vì sợ bọn họ sẽ lo lắng sẽ trách phạt em,
nhưng tại sao em chưa có nghĩ cho anh một chút, bây giờ em nói cho anh
biết, sẽ làm anh thấy có nhiều lo lắng an toàn của em!"
"Thật ra thì, em vẫn rất luôn an toàn, chiến trường với em mà nói không
tính là nguy hiểm gì." Mịch Nhi chống đầu dưới cằm Liên Tĩnh Bạch, cô
lặng lẽ di chuyển ngón tay, từ từ nói, "Anh quên em trừ là con gái nhà họ
Mục, còn là đứa trẻ ở căn cứ? Hai quân đối chiến tự nhiên sẽ dùng đến các
loại vũ khí các loại thiết bị bảo vệ, nói đến súng ống đạn dược, có ai so chú
JOE cùng Dịch Nhi tinh ranh thông hiểu rõ hơn đây? Bọn họ biết em muốn
sống ở trên chiến trường, lập tức đưa tới cho em các loại thiết bị dò xét
cùng trang phục chống đạn, em thấy ngay cả trang bị của quân sự quốc gia
cũng không sánh nổi những thứ đạo cụ chú JOE cùng Dịch Nhi liên thủ
chuẩn bị cho em, an toàn của em là vấn đề đơn giản nhất."
"Như vậy cũng tốt. . . . . ." Lúc này Liên Tĩnh Bạch mới thoáng thở phào
nhẹ nhõm, "Thật may là em không có tay không thì đã muốn ra chiến
trường, còn biết chuẩn bị trước một ít đồ vật phòng ngừa ngộ nhỡ. . . . . .
Thật là vô cùng may mắn!"
"Đương nhiên em sẽ không dũng cảm mà đi làm loạn, em chính là rất yêu
quý tính mạng mà, em muốn khỏe mạnh cường tráng làm việc, còn sống thì
mới có thể càng cứu nhiều người, em rất ích kỷ, tuyệt đối không có vì cứu
người mà buông tha mạng sống! Em còn có người thân là cha mẹ còn có A
Cẩn, còn có những người bạn Liên Chanh cùng Dịch Nhi, còn có. . . . . .
Còn có anh Tiểu Bạch đối với em quan trọng như vậy, cho dù chỉ vì anh,
em cũng sẽ bảo trọng chính mình ."
Mịch Nhi trịnh trọng cam kết, mặc dù có lúc cô sẽ lỗ mãng cùng kích
động, nhưng ở thời khắc quan trọng tuyệt đối vô cùng khôn khéo cùng sáng
suốt, cô sẽ vì người thân người yêu mà bảo trọng sinh mạng nhiều hơn, làm
tất cả mọi chuyện bảo đảm bản thân an toàn.