Liên Tĩnh Bạch cảm ơn cúi người hôn nhẹ môi cô: "Cám ơn trời đất, qua
vài chục năm anh giúp em tẩy não cuối cùng không có mất đi hiệu lực, em
còn nhớ rõ mệnh lệnh cao nhất, không có vì chữa trị cho sinh mạng người
khác mà tổn hại đến an toàn của mình --"
"Đúng vậy, em không có dũng khí quên mình vì người khác chịu khổ, chỉ
có thể khi họ bị thương dùng hết khả năng khiến họ bình phục, có thể có
người -- có người chỉ vì cứu em mà đánh mất tính mạng. . . . . ."
Đôi mắt càng thêm buồn bã, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô phải đối mặt
với vết thương đã đâm vào trong lòng, muốn nhắc tới đứa trẻ đã trành tro
cốt kim cương.
"Mịch Nhi . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch vừa thấy sắc mặt của cô biến hóa,
cũng biết mình đã nói sai, ý định của anh là muốn để cô quên đi đau khổ,
nhưng bây giờ Mịch Nhi bởi vì một câu của anh liền nghĩ tới đúa trẻ đó!
"Anh không cần ngăn em lại...em muốn đem chuyện của Mặc Đức nói
cho anh biết, anh vì em cũng cần phải cảm ơn nó, nó đã dùng tính mạng
mình để cứu em --" Mịch Nhi kiên định nói, "Mặc Đức chính là đứa trẻ đã
qua đời, nhà của nó vừa vặn ở trong những khu chiến loạn, đạn lạc lửa đạn
khiến những người dân vô tội trong thôn cũng bị thương tổn, người trọng
thương gặp nạn nhiều vô cùng, nhưng vẫn không đợi được cứu trợ. Khi tổ
chức tới nơi đó, Mặc Đức mới vừa bốn tuổi, cha mẹ nó đã bỏ mình, chỉ còn
lại nó và anh trai bị thương sống nương tựa lẫn nhau, mà người đầu tiên em
cứu trong thôn đó chính là anh của Mặc Đức, anh không biết đâu, nhìn anh
trai nó khôi phục mỗi ngày, Mặc Đức vui mừng biết bao nhiêu cảm kích em
bao nhiêu, nó trợ giúp em làm rất nhiều rất nhiều chuyện --"
"Đó là một đứa trẻ rất lanh lợi thông minh hiểu chuyện, nhất định là một
đứa trẻ tốt. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch bị Mịch Nhi dẫn vào thế giới hồi ức của
cô, theo lời cô nói, trước mắt anh giống như đang xuất hiện một đứa bé trai,
mọi cử động ấy sao mà chân thật.