"Bây giờ em cảm thấy được mình rất khá, nghe theo trái tim mình trở về
cạnh anh, không bao giờ nguyện ý rời xa anh nữa." Mịch Nhi nhìn mi mắt
Liên Tĩnh Bạch, nghiêm túc nói, "Anh Tiểu Bạch, em đã nói tất cả chuyện
cho anh, đây là thất cả quá khứ anh không biết. Sau này em sẽ không đi
nữa, đúng, sau này mỗi một ngày em đều mang theo Mặc Đức cùng nhau,
em đã đồng ý em ấy sẽ dẫn em ấy đi xem phong cảnh khắp thế giới, mặc dù
em ấy đã qua đời, nhưng em sẽ lấy phương thức này tường nhớ em ấy, cho
dù anh sẽ tức giận, em cũng sẽ không vứt bỏ em ấy..."
"Em nghĩ anh là loại người gì, chúng ta nên kỷ niệm tưởng nhớ em ấy
như vậy, anh sẽ không để ý." Liên Tĩnh Bạch thật sự gật đầu, đồng ý cách
nghĩ của cô, "Trước kia cũng đã chỉ có em tưởng nhớ em ấy, hiện tại lại
thêm anh, anh cũng rất cảm kích Mặc Đức đã cứu em, chúng ta ngoại trừ
hoài niệm cảm ơn em ấy, càng cần lấy một loại phương thức khác thay em
ấy sống tốt..."
Liên Tĩnh Bạch buông xuống một chút để ý cuối cùng trong lòng, quả
thật, anh ham muốn chiếm hữu hạng nặng căn bản không thể chịu đựng
được bên cạnh Mịch Nhi có đàn ông khác, huống chi Mịch Nhi muốn vĩnh
viễn mang theo tro cốt một người trên người, lúc này thật chọc giận anh cực
độ.
Nhưng người kia chỉ là một đứa bé sáu tuổi, là một đứa bé tội nghiệp vì
cứu Mịch Nhi mà bỏ mạng, anh đối với Mặc Đức cảm tạ vượt qua cả ghen
tuông, sau này anh, sẽ không còn bất mãn và tức giận với tro cốt kim cương
khảm bên tai Mịch Nhi, chỉ biết tiếp thu cám ơn nó.