trong tổ chức bác sĩ không biên giới, em thành người suy sút nhất, em biết,
em đã không thể ở lại nơi Mặc Đức sống."
"Khi đó tại sao không trở lại chứ?" Liên Tĩnh Bạch hơi cau mày hỏi,
"Nửa năm trước tại sao em không về nhà, ở bên ngoài chịu tổn thương, em
nên trở lại bên cạnh anh ấm áp..." Nếu khi đó Mịch Nhi trở về, có anh và
chú Mục dì Tố chăm sóc và khuyên bảo, như vậy cô nhất định sẽ không
đem chuyện này ở trong lòng buồn lâu như thế, vì vậy đau lòng càng ngày
càng nghiêm trọng!
"Em không dám về nhà, Dịch Nhi nói thời điểm kia em tiều tụy đến
không giống người, bọn em sợ hãi, em làm sao dám về nhà như vậy..."
Mịch Nhi lắc đầu, ấp úng nói
chuyện xảy ra sau đó, đây giống như trải qua một khoảng thời gian nội
tâm bị hành hạ, "Chờ sau khi hoả táng chôn cất em ấy, em mang theo một
nắm tro cốt của em ấy, thất hồn lạc phách về căn cứ... Trong căn cứ, em bảo
một chú giúp em chế tro cốt của Mặc Đức thành kim cương, rồi mới khảm
chúng trên vòng tai anh tặng em, muốn vĩnh viễn kỷ niệm em ấy như vậy.
Đây là tất cả chuyện về tro cốt kim cương, một chuyện xưa bi thương như
vậy."
"Mịch Nhi, tại sao ở bên ngoài chịu tổn thương, liền một mình trốn trong
góc hành hạ chính mình..." Tay Liên Tĩnh Bạch cầm chắc tay ô, đồng khởi
lần mò vòng tai bên tai trái cô, cảm xúc phức tạp lại khó hiểu.
Mấy khối tro cốt kim cương màu xanh trên mặt vòng tai kia rạng rỡ phát
sáng, nó là nguồ gốc gây ra tất cả đau khổ cho Mịch Nhi, nhưng cũng là
người cứu sống sinh mạng Mịch Nhi. Chúng đương nhiên có quyền lợi có
địa vị đặt cùng một chỗ với tín vật anh đưa cho Mịch Nhi, nhưng nếu Mịch
Nhi có thể vĩnh viễn chữa trị tốt tâm bệnh không lại vì nó mà đau buồn, đây
mới là tốt.