Mịch Nhi lộ vẻ sầu thảm giọng nói sắc bén đứng lên: "Anh nhất định
cũng không biết một đứa bé có thể có bao nhiêu máu, toàn bộ máu kia đều
dính vào người em, em thế nào cũng nhớ rõ màu máu đỏ kia, em ấy dùng
máu của mình cứu em, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi nha —— "
"..." Liên Tĩnh Bạch yên lặng không nói gì, Mịch Nhi hung hăng như vậy
vạch trần vết sẹo của mình, âm thanh kích động lớn như vậy khóc ra bộ
dáng này, vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Nhưng bây giờ anh có thể làm chẳng qua là lẳng lặng lắng nghe, không
cần phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cho dù đau lòng đi nữa, cũng không cần cản
cô khóc thút thít.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô công khai chuyện chôn sâu trong trí nhớ, cô
đem tâm tình tích tụ trong lòng nửa năm ép tới càng ngày càng nặng, trong
lúc cấp bách phát tiết ra hết, cô chỉ cần có thể khóc lớn tiếng như bây giờ,
nói tất cả áy náy và đau khổ trong lòng cô, cũng đủ để an ủi lòng tâm hồn
cô.
Cảm xúc của Mịch Nhi vỡ tan khóc lớn thật lâu, lâu đến Liên Tĩnh Bạch
lo lắng cô có thể đau lòng khóc đến phá hư thân thể không, cuối cùng Mịch
Nhi chậm rãi ngưng nước mắt.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, rời khỏi vạt áo của Liên Tĩnh Bạch đã bị cô khóc
ướt ngay, đôi mắt tím đã khóc sưng đỏ như thỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp
vẫn mang theo đau lòng và bi thương xóa không sạch, khiến người ta nhìn
liền không đành lòng.
"Ngoan, đừng khóc, Mịch Nhi, đừng đau lòng như vậy..." Liên Tĩnh Bạch
nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, yêu thương hôn hốc mắt phiếm hồng ủa
cô, "Đứa trẻ kia bất hạnh bỏ mạng, lẳng lặng ra đi, người chết đã qua đời
người sống phải kiên cường, em cũng nên phấn chấn tâm tình lại đi ——"