Ngay khi Liên Tĩnh Bạch giải thích, anh và Mịch Nhi thẳng thắn rời khỏi
đoàn du lịch, mặc dù những người già có tình cảm yêu thích quen thuộc đối
với hai người, đối với việc bỗng dưng chia tay có chút không nỡ, nhưng thế
gian không có bữa tiệc nào không tàn, tất cả mọi người đều biết chỉ có một
lần có duyên tình cờ gặp nhau, mà đối với đôi vợ chồng son không thể vĩnh
viễn ở cùng với họ.
Cứ như vậy, trong lữ đoàn thiếu đi một đối trẻ tuổi tuấn tú xinh đẹp, mà ở
trong phòng tổng thống của Italy, có hai vị quý khách ưu nhã xuất sắc.
Mà hai vị này dĩ nhiên chính là Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi trở lại sinh
hoạt bình thường, bọn họ ở quyết định dừng lại ở Ý nghỉ ngơi hồi phục tinh
thần một ngày, sắp xếp máy bay tới Italy, chỗ này chính là trạm du lịch thứ
nhất mà Liên Tĩnh Bạch sắp xếp, ở ngay một thành phố nhỏ phía nam Italy
không hề sầm uất.
Mịch Nhi đối với địa điểm ở trạm thứ nhất cảm thấy tò mò lại nghi hoặc,
cô đã đến Italy rất nhiều lần, chẳng lẽ còn có cái gì mới mẻ? Mà tại thành
nhỏ này cũng chưa từng nghe nói có cảnh sắc đặc biệt, sao anh lại quyết
định địa phương thứ nhất là đây?
"Anh Tiểu Bạch, cuối cùng anh có nói không? Rốt cuộc chỗ này có gì
ngạc nhiên. . . . ." Từ khi Mịch Nhi biết đến chỗ này thì đã bắt đầu hỏi anh,
đã truy hỏi Liên Tĩnh Bạch rất lâu, nhưng cho đến khi họ vào ở khách sạn
rửa mặt xong xuôi, anh cũng không lộ ra một câu, cô đã bị sai lệch múi giờ
làm cho mệt mỏi không thể chịu nổi, vẫn còn không nhịn được muốn tìm
tòi nghiên cứu.
"Em đã hỏi cả đường, có thể đổi vấn đề khác chứ?" Liên Tĩnh Bạch bất
đắc dĩ nói, cô không thể an tâm chờ đợi sao?
"Vì sao chúng ta đến Italy, không phải Dĩ Mặc đến đây công tác sao, anh
không sợ em ấy bắt gặp đánh chết anh sao, anh đều đem chuyện của công ty