chuẩn bị quà tặng cô mười tám tuổi, hiện tại vấn đề càng lớn hiện ra trước
mắt cô. . . . . .
Anh muốn khiến cô cảm động hổ thẹn chết ư, đối mặt với anh Tiều Bạch
dịu dàng dụng tâm như thế, làm sao cô không hối hận rời khỏi chứ. . . . . .
"Anh vẫn luôn rất tức giận, tại sao năm đó đưa cho em vòng tai không có
hệ thống định vị toàn cầu, cho tới khi em vừa rời đi cố ý lánh mặt, anh liền
không có biện pháp với hành tung của em. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch cầm lấy
vòng tay đá quý, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Mịch Nhi.
Anh thở dài, mới chậm rãi nhớ lại chuyện khi đó: "Loại hối hận này trong
năm thứ nhất em rời đi vẫn luôn hành hạ anh, cho nên đến khi sinh nhật
mười tám tuổi của em mau tới, anh thiết kế nguyên bộ trang sức cho em,
chúng nó đều không ngoại lệ đều có hệ thống định vị, có thể để anh xác
thực tìm được em. Anh cũng vậy đặc biệt quay chụp một chút hình ảnh lúc
ấy chế luyện đồ trang sức, nghĩ tới sau khi em trở về, có thể để em biết khi
đó anh là bộ dạng gì, anh không hy vọng em bỏ qua bất luận một giai đoạn
gì trong cuộc đời của anh——"
"Anh Tiểu Bạch. . . . . ." Mịch Nhi nhẹ nhàng vuốt ve châu báu lộng lẫy
trong hộp một bộ đồ trang sức đầy đủ lấp lánh ánh sáng rạng rỡ, bọn chúng
vốn nên được tặng cho cô lúc mười tám tuổi, nhưng cho tới bây giờ mới
hiện ra trước mặt cô ——
Một tay khác cô nắm chặt tay Liên Tĩnh Bạch, trên thế giới sẽ không bao
giờ có người đàn ông khác giống như người này, cho dù thời điểm cô không
thấy được cũng lao lực tâm huyết vì cô làm bất cứ chuyện gì, cho dù là cô
đã làm sai chuyện, aanh cũng sẽ tự trách mình, rồi suy xét càng chu đáo
chặt chẽ cẩn thận hơn. . . . . .
Những đồ trang sức này không chỉ là đồ trang sức, cũng không chỉ có
chức năng xác định vị trí, bọn chúng rõ ràng đọng lại di hận và tự trách của