Liên Tĩnh Bạch lúc cô rời đi, là nhớ nhung anh đối với cô cho tới nay!
"Em còn thích không? Dù sao cũng là bốn năm rưỡi trước thiết kế, kiểu
dáng và tạo hình cũng có chút lỗi thời. Anh cũng chỉ là cân nhắc sở thích
của em lúc đó, có thể bây giờ bọn chúng cũng đã không nằm trong phạm vi
thẩm mỹ của em."
Liên Tĩnh Bạch dịu dàng đeo mỗi một món trang sức giúp Mịch Nhi, mặc
dù trong miệng anh khiêm tốn nói những lời đó, nhưng không thích trang
sức đá quý Mịch Nhi đeo gần đây, tại đây trang trí đồ trang sức tinh xảo
khéo léo, vốn là vô cùng xinh đẹp lại càng nổi bật lên mười phần.
Di%enda%nle%qu%ydo%n
Những thứ này do tay nghề Nghệ thuật gia cao cấp của anh thiết kế, cho
tới bây giờ cũng không lỗi thời, chỉ biết càng thời gian lâu càng trân quý
hơn.
"Em rất thích! Em vĩnh viễn cũng rất thích!" Lông mi Mịch Nhi lặng lẽ
thấm ướt nước mắt, cô nặng nề gật đầu, "Cám ơn anh! Bọn chúng đều rất
đẹp! Nếu như lúc em mười tám tuổi nhận được quà tặng này, nhất định sẽ
cực kỳ vui mừng! Cho dù bây giờ em mới nhìn thấy bọn chúng, nhưng cũng
hưng phấn và hạnh phúc giống nhau, em sẽ đeo, luôn đeo!"
Cô lên tiếng bảo đảm, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã hoàn toàn
không ngại tùy thân mang đồ trang sức hệ thống định vị toàn cầu, đó cũng
không phải một loại gông cùm xiềng xiếc hạn chế cuộc sống tự do, bọn
chúng càng là người thân quan tâm và lo lắng cô.
Cô tin tưởng, anh Tiểu Bạch tuyệt đối không phải là muốn dùng cái này
tùy thời nắm trong tay hành tung của cô khống chế hành trình của co, anh
cần chỉ là một phần an tâm như vậy. Nếu như cô mất tích, bị bắt cóc, mất
liên lạc, anh cũng có thể từ những thứ này dưới tình huống cực đoan nhất