"Gả cho anh đi? Được không?"
Ngay lúc Mịch Nhi vẫn còn đang thưởng thức biển hoa trong phòng thì
Liên Tĩnh Bạch ở trước mặt cô từ từ quỳ một chân trên mặt đất, tay nâng
một hộp trang sức, nắp hộp mở ra bên trong là nhẫn kim cương rực rỡ chói
mắt, giống như là biểu tượng tình yêu của anh, chỉ có đơn thuần ý nghĩa
cưng chiều.
Anh ngước đầu nhìn lên Mịch Nhi, bằng dáng vẻ thành khẩn nhất quỳ
xuống đất, dùng giọng nói phát ra từ linh hồn thâm tình khẩn thiết nói:
"Sinh mệnh của anh mười mấy năm trước đã được gắn kết với con người
em, những năm này, chúng ta chơi đùa cười đùa qua, cãi nhau ầm ĩ lại hoà
thuận, cũng chia cách quá lâu, những việc trải qua rất nhiều, nhìn hết cảnh
sắc thế gian, cuối cùng chúng ta vẫn lại trở về bên cạnh đối phương. Mịch
Nhi, anh hi vọng chúng ta sẽ bên cạnh nhau ở trong tương lai trong tất cả
vài chục năm tới, vẫn có thể chung sống bên nhau, coi trọng tất cả vui
buồn! Mịch Nhi, anh yêu em, gả cho anh đi!"
". . . . . ." Mịch Nhi không thể tin được che miệng, kích động không nói
ra một câu.
Cái cảnh tượng này không ngờ lại quá rung động, lại vừa xinh đẹp mộng
ảo, cái này căn bản là phim thần tượng cũng không có tư cách mà quay
phim, là cảnh tượng mà truyện thiếu nhi cũng không có miêu tả được!
Liên Tĩnh Bạch mang cô du lịch vòng quanh thế giới, dạo chơi tất cả
phong cảnh bỏ qua trong năm năm, lại mang cô về nhà để cho cô nhìn thấy
quà tặng anh đã tỉ mỉ chuẩn bị cho cô trong năm năm qua, cái này đã đủ để
cô cảm động cả thể xác và tinh thần, anh nói còn có nhiều điều kỳ diệu hơn,
cô nhìn cả gian phòng bày đầy hoa hồng đỏ tươi đẹp mắt, từng dãy nến tạo
thành từng hình trái tim, lãng mạn như thế càng làm cho cô say mê. . . . . .