Nhưng nước mắt không ngớt lại cứ đối nghịch cùng cô, cô càng muốn
dừng lại, chúng nó lại càng tùy ý làm bậy, giọt nước mắt thuần khiết thậm
chí rơi xuống lòng bàn tay Liên Tĩnh Bạch, chảy xuống cánh tay nâng chiếc
nhẫn kim cương.
Nước mắt bao trùm trên chiếc nhẫn kim cương, nó so với kim cương còn
lóng lánh chói mắt hơn.
Mịch Nhi không ngừng nghĩ muốn khống chế chính mình, nhưng cảm
xúc kích động khiến cô không thể làm được, cô uất ức lau nước mắt, nức nở
chỉ có thể gọi ra một cái tên xâm nhập vào linh hồn: "Anh Tiểu Bạch . . . . .
."