Rõ ràng phải là cầu hôn rất hạnh phúc rất ngọt ngào, lại bị cô làm cho chỉ
còn lại ký ức nước mắt, sau khi cô bị cảm động khóc lớn, liền dường như
không cảm thấy chuyện của bên ngoài nữa, về sau tới cùng đã xảy ra
chuyện gì đây. . . . . .
"Nín khóc?" Liên Tĩnh Bạch cúi người hôn lên giọt nước mắt cuối cùng ở
khóe mắt cô, anh sờ sờ chóp mũi vểnh lên của cô, tay trái gắt gao giữ chặt
chiếc nhẫn trên ngón tay cô, đắc chí vừa lòng nói, "Còn nhớ rõ chuyện gì
vừa xảy ra không, em đã đồng ý lời cầu hôn, nhất định phải làm vợ anh rồi
!"
Mịch Nhi bị anh trêu ghẹo hỏi cô nhớ rõ vấn đề làm cho càng thêm xấu
hổ, nhưng một câu nói cuối cùng của anh lại làm cho cô lập tức tỉnh táo.
"Cái gì? Em đồng ý lúc nào?" Mịch Nhi mờ mịt nháy mắt mấy cái, lông
mày đẹp mắt nhíu lại, hỏi anh: "Em vừa rồi rõ ràng không nói gì, anh không
cần tự mình hư cấu ảo tưởng! Em rõ ràng không có đồng ý nha. . . . . ."
Cô nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của Liên Tĩnh Bạch không sai, nhưng
cô cũng giống như tất cả phụ nữ có mang trái tim mơ mộng của thiếu nữ, hi
vọng màn cầu hôn của mình lãng mạn động lòng người nhất, cùng câu trả
lời hạnh phúc hoàn mỹ nhất.
Liên Tĩnh Bạch nên chờ tới lúc cô dè dặt trịnh trọng nói một câu "Em
đồng ý" , mới xem như kết quả cuối cùng của màn cầu hôn, nhưng cô vừa
rồi rõ ràng không có nói gì, anh như vậy tự biên tự diễn liền cho rằng cô
đồng ý, rốt cuộc là ý gì!
"A, nhẫn cũng nhận, vẫn còn chối cãi sao?" Liên Tĩnh Bạch nâng tay
Mịch Nhi lên đặt bên môi hôn một cái, môi anh đỏ thắm hoàn mỹ nhẹ
nhàng đụng vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, tuyên bố chủ
quyền với cô, "Mười mấy năm trước anh phải dùng vòng tai khóa em lại, có
lẽ hiện tại về sau, sẽ phải dùng chiếc nhẫn này nhốt em rồi !"