"Này, anh đeo cho em lúc nào vậy!" Mịch Nhi giật mình, tức giận muốn
tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, "Cái này không tính, em mới không
nói đồng ý gả cho anh, căn bản cũng không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh
không cần bá đạo cứng rắn đeo vào!"
Liên Tĩnh Bạch nhíu mày, đưa tay giữ chặt ngón tay cô tháo chiếc nhẫn,
lời nói mang theo uy hiếp: "Mịch Nhi, đây đã là cầu hôn trễ mấy năm rồi,
không phải em nên giao cho anh một cái đồng ý trễ mấy năm? Em còn gì để
kháng cự, còn chỗ nào cần cân nhắc? Có thể thuyết phục anh, em liền cứ
việc nói thử một chút?"
"Nhưng không giống nhau nha. . . . . ." Mịch Nhi dẩu môi lên, lại nói
không ra một câu phản bác có lý có cứ.
Đây muốn cô mở miệng như thế nào, nói cô muốn màn cầu hôn hoàn mỹ
mộng ảo và trả lời cầu hôn đầy đủ hạnh phúc, mà không giống như bây giờ
có phần bị uy hiếp ép buộc đồng ý. . . . . .
Bất luận như thế nào cô cũng sẽ đồng ý lời cầu hôn, kết quả đều như
nhau, nhưng quá trình cũng rất quan trọng!
Về sau nhớ lại cảnh tượng hai người cầu hôn thì cô cũng hi vọng ngoại
trừ anh thiết kế tỉ mỉ lãng mạn vô cùng, cũng có mình trịnh trọng hứa hẹn
cả đời "Em đồng ý", cuộc sống chỉ có một lần cầu hôn như vậy, cô hy vọng
có thể cùng Liên Tĩnh Bạch có hội nghị hoàn mỹ nhất. . . . . .
Mịch Nhi ngập ngừng một hồi, Liên Tĩnh Bạch ung dung chờ đợi, ánh
mắt nhìn cô, lòng càng thêm căm phẫn, cô dứt khoát từ bỏ thuyết phục anh,
trực tiếp điêu ngoa không nói lý chống nạnh nói: "Em không hài lòng với
màn cầu hôn của anh, thế nào, không được sao! Chỉ bằng những thứ này
liền muốn khiến em đồng ý, làm sao có thể! Hừ, anh cầu xin một lần nữa đi,
đến lúc đó em sẽ cân nhắc rốt cuộc có nên đồng ý không. . . . . ."