Liên Tĩnh Bạch khẽ mỉm cười, hiểu rõ nói: "Anh biết, anh cũng không
nói em không muốn cùng với anh, chỉ là trừ theo anh ra, em còn có những
thứ khác yêu thích muốn đi chú ý. Thật ra thì chúng ta là người giống nhau,
tựa như anh cũng vô cùng thích đơn độc sống chung một chỗ với Mịch Nhi,
mà anh cũng không thể rời bỏ công ty không thể vứt bỏ chuyện trên thương
trường, em không thể vứt bỏ chính là chăm sóc người bị thương, có sở thích
trách nhiệm thiêng liêng như vậy, nếu so với anh em vĩ lớn hơn nhiều."
"Anh đã biết em thích theo anh, vậy tại sao phải để em đến bệnh viện kia!
Em còn muốn tiếp tục giống như bây giờ đi theo bên cạnh anh, chúng ta
sớm chiều chung sống không xa rời nhau chẳng lẽ không được sao! Em
không muốn rời khỏi anh, không muốn đi làm..." Mịch Nhi ôm lấy thắt lưng
Liên Tĩnh Bạch, khổ sở kêu la.
Từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy vô cùng hổ thẹn như bây giờ, rời
đi năm năm là cô không đúng, sau khi trở lại vẫn kháng cự ăn vạ cũng là
vấn đề của cô, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô, nhưng Liên Tĩnh Bạch
vẫn còn có thể bao dung cho suy nghĩ của cô như vậy, cho dù muốn anh vứt
bỏ tâm nguyện của mình!
Cô biết, sau năm năm chia lìa cuối cùng gặp lại, giữa hai người bọn họ,
không nỡ xa nhau nhất chắc chắn là Liên Tĩnh Bạch.
Tình yêu trong năm năm, nhớ nhung, oán hận, hối hận, đã khiến lòng anh
căng thẳng đến cực hạn, có thể thấy cô lần nữa, anh thật hận không thể bỏ
cô vào trong túi vĩnh viễn mang theo, đặt trong lòng bàn tay một khắc
không buông tay, bày trước mắt một giây cũng không nháy mắt.
Anh rất sợ cô rời khỏi, hoàn toàn không có cảm giác an toàn với cô...
Nhưng Liên Tĩnh Bạch chính là như vậy, sau khi nghe qua những việc cô
đã trải qua, sau khi biết cô cố chấp và có tình yêu sâu sắc với y học với sinh
mạng, đành để cô đi, hứa hẹn cho cô một bầu trời tự do!