Anh không gò ép cô nhất định sống trong tầm mắt anh nữa, cũng không
ép cô không được rời khỏi một bước, mà chế tạo một vương quốc y học cho
cô, để cô có thể ở nơi đó thỏa thích phô trương tài năng!
Bệnh viện Mộc Ái đáng giá hàng tỉ trên trời, đắt giá không chỉ là giá thị
trường, càng quý giá chính là tâm ý của Liên Tĩnh Bạch!
Nhưng đối mặt với Liên Tĩnh Bạch đã nhượng bộ đến đi vào trong bụi
bậm, Mịch Nhi làm sao nhẫn tâm đây...
Anh có thể bỏ những thứ yêu thích để cô đi dốc sức cho sự nghiệp y học,
chẳng lẽ cô không thể vì anh bỏ qua sở thích này?
Bệnh nhân trên thế giới nhiều không kể xiết, dù là nhiều bác sĩ hơn nữa y
thuật cao siêu hơn nữa cũng không thể cứu chữa hết, nhưng thế giới này chỉ
có một Liên Tĩnh Bạch, anh chỉ cần một mình cô làm bạn là đủ rồi!
Mịch Nhi nắm thật chặc tay anh, lắc đầu nói: "Bệnh viện em không cần,
ngày mai em vẫn như cũ sẽ cùng anh đi làm ở Triển thị, anh đừng đuổi em
đi!"
"Anh biết tâm ý của em, cũng biết em nghĩ gì, sau này nếu như em muốn
theo anh đến công ty dĩ nhiên có thể, nhưng chúng ta cũng đều biết, em
không thể nào vĩnh viễn cũng vứt bỏ tất cả theo bên cạnh anh, đối mặt
những chuyện chán ghét trên trường em đó, vậy quá tàn nhẫn với em, đối
với y thuật của em cũng quá phí của trời. Em cũng có bầu trời tự do bay
lượn của mình, muốn tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên môn của em." Nghe
lời của Mịch Nhi, Liên Tĩnh Bạch vui mừng cười một tiếng, nhẹ giọng an ủi
cô.
"Uh... Anh có thể len lén nói cho em biết một chuyện." Chuyển đề tài
một cái, Liên Tĩnh Bạch nhéo má Mịch Nhi cố ra vẻ thoải mái nói, "Thật ra
thì, giao bệnh viện Mộc Châu cho em, đây cũng là lợi ích riêng của anh.
Người nhà của em vẫn chưa về, trước khi chú Mục còn chưa có ra tay giúp