"Đương nhiên là có cách, hơn nữa tuyệt đối sẽ không phá hư nơi này."
Liên Tĩnh Bạch thấy rõ Mịch Nhi không muốn, hết sức khẳng định nói.
Anh nhấn vào nút của điều khiển từ xa, trên sàn nhà một cơ quan bí mật
chậm rãi khởi động, biển hoa hồng và ngọn nến vây quanh hai người làm ra
một con đường, tư thế vây quanh, căn phòng này đã chứng kiến toàn bộ quá
trình cầu hôn và cung tiễn hai người.
"Đi thôi." Liên Tĩnh Bạch vươn tay về phía Mịch Nhi, kéo cô đi trên
đường hoa hồng lớn thông đến cửa, dịu dàng nói, "Ngày mai đưa tất cả quà
tặng của em dời đến nhà chính đi, tất cả những thứ ở đây còn có thể giữ
nguyên dạng. Nếu như em thích cảnh tượng này muốn khiến nó vĩnh viễn
xinh đẹp, như vậy anh sẽ bảo quản gia thường xuyên thay hoa hồng mới đặt
lại ngọn nến mới, vĩnh viễn cũng sẽ không héo tàn và dập tắt."
"Vậy lãng phí lắm, em thích chính hồi ức ở đây, không phải hoa hồng và
nến, bây giờ lãng mạn cũng đã đủ hài lòng. . . . . ." Mịch Nhi lắc đầu một
cái, quan tâm nói, "Chúng ta tới đây xem phim trái lại rất tốt, đừng khiến
căn phòng này trống rỗng như vậy, chỉ cần hai người chúng ta ở chung một
chỗ, nơi nào không lãng mạn đây?"
"Được, cứ làm như thế." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng gật đầu một cái, anh
tự tay đẩy cửa phòng đóng chặt, ánh mặt trời rốt cuộc chiếu rọi vào phòng,
hai người sóng vai đồng bộ đi ra cửa chính.
Ra khỏi căn phòng tối kia, hai người có chút không thích ứng với ánh
sáng bên ngoài, sau khi mắt đã quen với ánh mặt trời trực tiếp, mới tiếp tục
đi về phía trước.
Liên Tĩnh Bạch gắt gao giữ chặt tay Mịch Nhi, chiếc nhẫn trên ngón tay
mình giống với chiếc nhẫn của cô, thân thiết dựa vào nhau đi dạo trong
rừng của Triển gia ai cũng có thể thấy được, ngọt ngào hạnh phúc nồng đậm
không tan được.