Mịch Nhi mỉm cười ngẩng đầu nhìn Liên Tĩnh Bạch, khuôn mặt anh tuấn
phi phàm phong thái thần tuấn, cho dù nhìn cô từ nhỏ đến lớn, bẫn như cũ
cảm thấy si mê cảm thấy yêu thương, anh uy nghiêm đáng sợ như thế, vừa
dịu dàng bá đạo như thế, là người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc nhất thế gian!
Chỉ có người đàn ông ưu tú như vậy, về sau sẽ là chồng cô, tất cả mọi
người không được phép mơ ước ảo tưởng!
Mịch Nhi chợt sững sờ, xác định tình cảm rõ ràng, sau khi ký kết hứa hẹn
hôn nhân, cô trở nên độc chiếm mạnh mẽ, người đàn ông này là của cô, cô
tuyệt đối không cách nào tưởng tượng anh bị người khác đoạt đi mình sẽ
như thế nào. . . . . .
Hôn nhân là lâu dài, lâu đến không cách nào biết trước bất kỳ biến cố gì.
Có lẽ là bệnh sợ hãi trước khi kết hôn trong truyền thuyết, đầu Mịch Nhi
chợt thoáng qua một câu nói như vậy.
Cho tới nay cô và anh cũng tâm tâm tương ánh chưa bao giờ có ngăn trở,
tình cảm ngọt ngào hạnh phúc mộng ảo hơn chuyện cổ tích, cô yêu anh, cô
muốn gả cho anh tình yêu của cô, không hề hoài nghi.
Nhưng, giờ quốc tế hỗn loạn như thế, lòng người càng nhiều thay đổi
hơn, tương lai ư, cô, có thể vĩnh viễn có được trái tim củ Liên Tĩnh Bạch ư?
"Anh Tiểu Bạch. . . . . . Cái người này sao cưng chiều em yêu em đối với
em tốt như vậy, thật sẽ làm hư em mất." Trên mặt Mịch Nhi bỗng nhiên
xuất hiện một chút u ám, cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Liên Tĩnh Bạch, lòng
càng thêm phức tạp và sợ hãi càng để lâu càng sâu, cô muốn nghiên cứu kỹ,
cho dù vừa rồi sau khi cầu hôn thành công, lúc này hoàn toàn không nên
nghĩ những vấn đề này.
Cuối cùng, cô thấp thỏm hỏi một câu mà tất cả phụ nữ đều lo lắng đề
phòng: "Nhưng. . . . . . Nếu như ngộ nhỡ về sau sẽ có một ngày, anh cưng