vị trí phu nhân Tổng giám đốc Triển thị này, cũng sẽ không có người đàn
ông nào dám đưa tay cướp vợ của Liên Tĩnh Bạch anh!
"Đó là nói, ở lễ đính hôn cũng không cần em làm gì?" Cuối cùng ánh mắt
Mịch Nhi dần dần hiện ra ánh sáng, "Em không cần ghi nhớ bối cảnh tài sản
của các tiểu thư và phu nhân tổng giám đốc, không cần cố ý làm họ vui
lòng, về sau càng không cần nhẫn nại giả dối cùng bọn khách sáo? !"
"Mịch Nhi, anh cảm thấy mình nên tất yếu nói cho em biết địa vị và tài
sản của chồng tương lai. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch không biết nên cười hay
nên khóc, anh biết Mịch Nhi hoàn toàn không thấy tin tức thương trường,
nhưng ít nhất cô cũng phải biết mình gả cho người lợi hại hay không chứ!
"Yên tâm, người có địa vị có thể cho em làm như vậy, toàn thế giới cũng
không có mấy!" Liên Tĩnh Bạch dùng sức vò rối tóc của Mịch Nhi, "Tất cả
quý phụ danh viện của thành phố K chỉ có nịnh bợ em thôi, em hoàn toàn
không cần hạ mình, vì lợi ích toàn cục cùng người khác xã giao!"
"Vậy thì tốt quá! Như vậy thì cử hành bữa tiệc đính hôn đi!" Mịch Nhi
thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ hỏi chuyện chính sự, nháy mắt
cười hỏi, "Anh Tiểu Bạch, một mình anh chuẩn bị lễ đính hôn sẽ rất mệt
mỏi a, em có thể hỗ trợ cái gì hay không?"
"Không cần em giúp một tay, nếu như va va chạm chạm mà lại bị thương
thì sẽ không tốt! Chỉ cần lúc đó em đúng lúc đến tham gia bữa tiệc đính hôn
thì anh đã hài lòng rồi!" Liên Tĩnh Bạch cũng cười nói, "Chỉ là nếu như
mấy ngày nay em thấy nhàm chán, trước tiên có thể đi ngầm điều tra bệnh
viện Mộc Ái. Xem nó có chỗ nào nên chỉnh đốn và cải cách, có gì cần tăng
cường cải tiến, em có thể từ từ sửa lại quyền về tài sản, đem Mộc Ái trở
thành bệnh viện mà em mong muốn, đó nhất định là nơi chữa bệnh tốt nhất.