Trước không nói bối cảnh bí mật của Mich Nhi mang đến bao nhiêu
phiền toái, cũng không nói đến việc cha mẹ Mịch Nhi cũng không thừa
nhận Tiểu Bạch, vì bây giờ Liên Hoa lo lắng nhất một việc, Tiểu Bạch và
Mịch Nhi đều là những đứa trẻ khờ khạo, hai người bọn chúng mới biết
nhau có ba tháng mà thôi!
Rốt cuộc Tiểu Bạch có biết không, một khi đã nói ra những lời phụ trách
đối với con gái, thì sẽ phải gánh vác trách nhiệm cả đời!
Trong nhà họ Triển cũng chưa bao giờ có người phụ lòng aicả, nếu như
Tiểu Bạch cũng không đủ lòng đối mặt với chuyện tương lai, thì Liên Hoa
đành bức ép coi trai coi đây là chuyện vui đùa, đem bi kịch bóp nát trong
trứng nước!
“Mẹ!” Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, nóng nảy phản bác, “Đương nhiên con
không nói nhảm, càng không phải nói đùa! Mặc dù chuyện hôn Mịch Nhi
chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng con vẫn muốn phụ trách đối với em ấy,
mà những lời này không chỉ là nói xuông. . . . . .”
“Đúng là mẹ không cho phép con lấy chuyện ngoài ý muốn mà đã quyết
định cuộc sống của Mịch Nhi!” Liên Hoa nhíu chặt lông mày, “Mẹ nhớ
rằng ban đầu đã từng dạy con không thể hành động theo cảm tình, càng
không thể vu khống mà nói mạnh miệng, mẹ hỏi con, tại sao con lại muốn
phụ trách đối với Mịch Nhi! Nếu như con không có lý do truyết phục, thì
mẹ chắc chắn không đứng về phía con! Con nên biết, hiện tại dì Tố và chú
Mục Thần không hề chấp nhận con, nếu mẹ cũng không đồng ý, thì cha con
cũng không đồng ý, cho nên vài lời của con sẽ không có giá trị–“
“Con đương nhiên là vì, là vì. . . . . .” Lời nói của Tiểu Bạch mắc nghẹn
trong họng, ấp úng hồi lâu, mới phun ra một câu, “Con…con thích Mịch
Nhi. . . . . .”