tâm hài lòng.
Tiểu quỷ im lìm, còn muốn giấu diếm cả cô, thật ra trong ba tháng qua,
Tiểu Bạch đặc biệt “Khi dễ” và”Chăm sóc” Mịch Nhi, thì sao có thể lừa gạt
được người làm mẹ như cô chứ!
Cũng thật may là Tiểu Bạch thật lòng đối với Mịch Nhi, nếu không thì cô
cũng không biết phải đối mặt với cha mẹ Mịch Nhi thế nào– Tố Tâm là ân
nhân cứu mạng, Mục Thần lại là bạn cũ! Dù sao con mình cũng là muốn
cướp đi hòn ngọc quý trên tay bon họ!
Liên Hoa buồn cười hả hê trêu ghẹo Tiểu Bạch: “Tiểu quỷ trưởng thành
thật sớm, chỉ mới tám tuổi mà đã biết yêu sao? Con lại còn không thể nhịn
được mà xuống tay từ bây giờ, từ nhỏ đã định nuôi vợ từ bé~”
“Mẹ!” Tiểu Bạch nhất thời thẹn quá hóa giận, lỗ tai đỏ ửng giống như rỉ
máu, “Những lời này không cho mẹ nói lại! Chuyện con thích Mịch Nhi
cũng chỉ nói cho mẹ biết, cho nên mẹ tuyệt đối không thể nói với người
khác, đến cha cũng không cho nói! Mà về sau mẹ sẽ giúp con đúng không,
giúp con bày mưu tính kế. . . . . .”
“Được rồi được rồi, mẹ không nói, tiểu quỷ đáng yêu, để mẹ chêu đùa
một chút có sao!” Liên Hoa kéo Tiểu Bạch qua, chọc tay vào trán cậu nói: ”
Nói trước với con, muốn theo đuổi vợ đương nhiên là phải mình tự mình
hành động, bới vì sau này thế nào không ai có thể giúp đỡ một tay, mẹ làm
mẹ con, tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm không ai đúng ra ngăn cản. Chỉ là
mẹ nhắc nhớ con một câu, cha mẹ của Mich Nhi, con cũng biết là dì Tố và
chú Mục Thần, cho nên con đã chuẩn bị tâm lý cướp lấy Mịch Nhi từ tay họ
chưa? Đánh bại được hai BOSS lớn này, thì con mới được ôm công chúa về
~”