Liên Hoa đánh cho chồng mình một cái, tức giận lên giọng: "Chuyện của
Mục Thần đã là năm đó, anh cũng đã cho người canh phòng anh ấy! Chẳng
qua bắt đầu từ bây giờ thì anh có thể hoàn toàn yên tâm được rồi, Mục Thần
đã có gia đính, bây giờ trong lòng đều đặt lên người con gái!"
"Cái gì?" Triển Thiếu Khuynh nghi ngờ, "Nhưng anh không có nghe
được tin anh ta kết hôn? Anh ta thân là giám đốc của MOON, thì sao tình
sử có thể qua mắt được dân đại chúng cơ chứ, ruốt cuộc thì anh ta có con
lúc nào? Mẹ của đứa bé là ai, em đã thấy qua chưa, bây giờ bọn họ đi đâu
rồi hả?"
"Cả nhà ba người bọn họ đang ở nhà mình nói chuyện đấy." Liên Hoa chỉ
chỉ Tiểu Bạch, "Về phần cụ thể mọi chuyện, thì anh có thể hỏi con trai
mình, vì nó vừa mới cùng một nhà bọn họ kéo lấy ràng buộc!"
"Hả?" Triển Thiếu Khuynh chuyển mắt sang người Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch gãi gãi đầu, nhắm mắt nói: "Cha, thật ra thì, con gái chú Mục
Thần xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là -- Mịch Nhi. . . . . ."
"Hả?!" Dù đã thấy qua vô số sóng to gió lớn, nhưng khóe miệng Triển
Thiếu Khuynh không ngừng co giật, "Mục thần là cha Mịch Nhi sao? Tố
Tâm lại là mẹ Mịch Nhi, tai sao hai người bọn họ lại ở chung một chỗ cơ
chứ! Tiểu Bạch. . . . . . Tiểu Bạch con đã quyết định con gái của chú Mục
Thần là vợ từ bé sao, lá gan thật lớn!"
"Lúc mới bắt đầu con cũng không biết thân phận thực sự của Mịch Nhi.
Chỉ là --" Tiểu Bạch ưỡn ngực nhỏ lên, nổi lên khí phách nói, "Mặc kệ cha
mẹ Mịch Nhi là ai, thì con cũng sẽ phụ trách tương lai của em ấy! Mà em ấy
cũng vừa mới biết cha mình là chú Mục Thần, cũng không biết được em ấy
nói chuyện với chú Mục Thần ra sao, nên con phải đi xem bọn họ một chút.
. . . . ."