giọng điệu gì của người ngoại quốc, mới vừa rồi cô cũng cẩn thận kiểm tra
bốn phía, cũng không thấy bất kỳ bóng dáng của người ngoại quốc tóc vàng
mắt lam nào cả, cho nên, không nhất định là anh ta!
Hư, là cô đối với ba chữ kia quá nhạy cảm, mới có thể dọa mình nhảy
dựng lên! Quốc Gia đại rộng lớn, có người đàn ông khác thích gọi nữ sinh
họ Mục là "Mục cô nương", đây cũng không phải là không có khả năng, lần
này cô đúng là tự mình đa tình chụp vào người mình.
Mich Nhi sờ sờ mũi, cô không ngừng trách cứ vừa rồi mình đã liên tưởng
lung tung, tự mình khuyên giải cho là vừa rồi mình nghĩ quá nhiều, cũng
tăng nhanh bước chân đi về trước cửa bệnh viện.
Cô đã làm chậm trễ một ít thời gian, nhất định về nhà phải nắm chặt hơn!
Nhưng ngay khi cô mới đi được năm phút đồng hồ, mới vừa vượt qua
một vườn hoa nhỏ, thì sau lưng có người đột nhiên vỗ bả vai cô, bắt lấy cô
không cho cô đi.
"A?" Mịch Nhi mờ mịt vừa quay đầu lại, khi ánh mắt cô nhìn thấy người
đứng phía sau, cô lập tức tuôn ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, "A a a a a a a!
! Alex! ! ! Tại sao là anh! ! !"
Đáng chết!
Quả nhiên là anh ta! Là người cô vừa mới gạt bỏ qua! Lại là thuốc cao
bôi trên da chó Alex!
Cái người Alex khiến cô cực kỳ chán ghét hoàn toàn không muốn gặp,
cái người Alex khiến cô hết sức tránh né tuyệt giao trên cuộc đời này, cuối
cùng anh ta xuất hiện từ đâu, tại sao lại xuất hiện trong bệnh viện của cô!
Càng đáng chết hơn, anh ta lại vẫn có thể nhận ra cô!