giữa hai chúng ta không thể dứt bỏ, là ai cũng không thể phá hư được cái
tình ý này!"
"Dừng lại!" Vẻ mặt Mịch Nhi đã đen giống đáy nồi, âm u giống như mốn
đánh sấm, lớn tiếng quát bảo anh ta dừng lại những lời dài dòng giống như
Đường Tăng, "Alex, anh lập tức câm miệng cho tôi!"
Anh ta nói gì vậy, là anh ta ngày ngày nằm mơ mê sảng, tại sao lại luôn
ghê tởm buồn nôn tràn đầy vọng tưởng như vậy!
Người nào có duyên phận với anh ta, người nào lại có vận mệnh chỉ dẫn
với anh ta, hừ, anh ta lại còn dám nói hai người lại có nhân duyên tình ý!
Cô sắp phải đính hôn, anh ta lại dám nói anh ta và cô có duyên phận! Cô
và Liên Tĩnh Bạch mới đúng là thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp tu thành
chánh quả, Alex là cái éo gì, lại dám cuồng vọng nói vài lời này!
Hừ, nhìn xem, lần này anh ta tới, xác thực chính là tìm chết đây!
"Câm miệng? Tốt tốt!" Alex nỡ nụ cười gật đầu đồng ý, trên mặt anh ta
mang theo ngũ quan anh tuấn của người phương Tây, vóc người cao lớn
cũng khúm núm lấy lòng bên cạnh Mịch Nhi, ngoài miệng nói ngừng nhưng
mà lại không ngừng được vẫn tiếp tục nói, "Mục cô nương, không biết cô
có phát hiện hay không, hiện tại Hán ngữ của tôi vô cùng tiến bộ! Tôi đã
nghe rất nhiều người đánh giá, bọn họ đều nói hoàn toàn không có nhận ra
tôi là người ngoại quốc! Ha ha, chỉ vì cô, tôi giống như Dương Khang* có
thể đi làm mọi thứ, hiện tại cũng đã học xong hoàn toàn ngôn ngữ của cô,
khi chúng ta giao tiếp cũng không còn bất kỳ vấn đề gì . . . . . ."
(*)Dương Khang cha của Quách Tính trong anh hùng xà điêu
"Hán ngữ của anh rất tốt? Anh cảm thấy mình đã học tốt rồi hả ?" Mịch
Nhi hừ lạnh nhíu mày, khoanh tay nhìn sang Alex từ trên xuống dưới, căm
giận hận chết anh ta.