Rốt cuộc anh ta tới chỗ này làm gì, sẽ không phải anh ta trúng tuyển vào
bệnh viện Mộc Ái chứ? Vậy về sau dứt khoát cô sẽ không tới bệnh viện đó
nữa!
Mịch Nhi nhức đầu day day huyệt thái dương, Mộc Ái là bệnh viện của
cô, chẳng lẽ cô là chủ nhân này còn phải vì một người đáng ghét buông bỏ
tất cả. . . . . .
Nói không chừng, Alex cũng không phải là bác sĩ, anh ta đến khám bệnh
cũng không chừng! Tới bệnh viện Mộc Ái nổi danh toàn cầu chẩn bệnh,
cũng không phải là không thể được!
Nếu như vậy, tốt nhất anh ta hãy mắc phải bệnh gì nguy hiểm đi, tốt nhất
hoàn toàn biến mất trong thế giới này. . . . . .
Mịch Nhi vừa mới nghĩ tới tất cả khả năng có thể, vừa nhanh chóng chạy
về nhà họ Triển, chỉ mành treo chuông, khi cô đi vào trong nhà thì đúng
thời gian ăn tối!
"Mịch Nhi? Tại sao chạy thở gấp vậy?!" Liên Tĩnh Bạch đã sớm chờ
trong phòng khách tiến lên đón, anh có chút giật mình nhìn ra Mịch Nhi đã
dùng hết sức chạy về, giúp cô lau mồ hôi nói: " Lúc nãy ở trên đường em
rất vội sao, cũng không nên chạy nhanh như vậy . . . . . Nhất định em tới
xem tình hình bệnh viện Mộc Ái quên cả thời gian về nhà, sợ sẽ trễ ăn tối
đúng không!"
"Ha ha. . . . . ." Mịch Nhi thở dồn dập, vỗ ngực bình phục hơi thở, thở
không ra hơi nói, "Sợ về trễ anh sẽ lo lắng, cũng may không có trễ. . . . . ."
"Em thật là!" Liên Tĩnh Bạch vừa bất đắc dĩ lại uất ức, lôi kéo tay cô dịu
dàng nói, "Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tí nữa sẽ ăn cơm ngay."
Đợi một lúc đến khi Mịch Nhi hoàn toàn bình tĩnh lại, cuối cùng bữa ăn
tối mới mang lên bàn ăn, Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi ngồi song song với