xoay tròn hoàn mỹ động lòng người, cũng khiến người ta không khỏi ca
ngợi.
Đây là đôi tình nhân yêu nhau cỡ nào, xứng đôi phù hợp cỡ nào, chỉ đứng
chung một chỗ khiêu vũ, nhưng liền hòa hợp hoàn mỹ như một bức tranh,
khiến người ta hoàn toàn không đành lòng phá hư!
Một khúc diễn tấu
《 xuân 》 lãng mạn chậm rãi đến phần cuối, màn
khiêu vũ kinh ngạc này của cô dâu chú rể cũng hoàn thành, hai người xoay
người tao nhã rời đi, dàn nhạc liền chốc lát đổi phong cách, trình diễn một
khúc nhạc êm tai động lòng người khác thủ phi.
Vừa thưởng thức xong màn khiêu vũ trình độ cao của cô dâu và chú rễ,
bây giờ lại vang lên khúc nhạc du dương, cũng rất nhiều người không nhịn
được muốn trổ tài đi lên sân khấu, tùy ý khiêu vũ cùng đối tác.
"Hô —— ha. . . . . ." Mịch Nhi vừa rồi toàn thân vùi đầu vào Rumba đưa
lưng về phía mọi người, cầm lấy cánh tay Liên Tĩnh Bạch len lén thở hổn
hển, "Mệt quá. . . . . . Em lâu rồi chưa khiêu vũ, anh còn nhảy độ khó cao
như vậy, cố ý muốn em phối hợp bị thất bại có phải không!"
"Nhưng, em làm vô cùng hoàn mỹ nha!" Liên Tĩnh Bạch bưng một ly
nước chanh từ bồi bàn, đưa cho cô uống, "Anh biết kỹ thuật khiêu vũ của
em mà, những động tác kia không làm khó được em, em không biết vừa rồi
em đẹp cỡ nào!"
"Hừ! Nhảy xong mới khích lệ em, nhưng có hơi trễ nha!" Mịch Nhi uống
nước chanh, cuối cùng hồi phục nhịp tim dồn dập sau màn khiêu vũ, cô tò
mò nhìn khác khứa bốn phía thoải mái vui vẻ, hỏi anh: "Chúng ta đứng
sang một bên có được không, không cần đi cùng bọn họ xã giao vài câu
sao?" (Hàn=Băng+Tâm&” “diendanlequydon)
Cô nhìn thấy mình cha mẹ, chú Triển dì Liên cũng đã đi xã giao, cô và
Liên Tĩnh Bạch làm nhân vật chính tối nay, có thể không để ý tới bất kì ai