như vậy sao?
"Em không cần quan tâm nhiều, chỉ cần đi theo bên cạnh anh, nghe theo
sắp xếp của anh là được rồi." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng mỉm cười, anh
cũng không muốn kéo Mịch Nhi hoàn toàn vào việc xã giao, cô có thể giữ
vững cảm giác thần bí như bây giờ thì tốt hơn, dù muốn đi biết một số
người, cô sẽ tiếp xúc được cũng nhất định là người anh đã sàng lọc qua.
Liên Tĩnh Bạch lắng tai nghe nhạc, chợt kéo Mịch Nhi, lặng lẽ đến góc
khác của đại sảnh, trừng mắt nhìn nói: "Bây giờ, em theo anh đến một chỗ,
có vui mừng cho em nha!"
"Cái gì vui mừng?" Mịch Nhi mê muội, hiện tại chính là ở dạ tiệc đính
hôn, rốt cuộc anh còn có thể kéo cô đi đâu? !
Cô bị Liên Tĩnh Bạch kéo đến dàn nhạc trước mặt, cô vừa định lên tiếng
hỏi anh tới đây nhìn cái gì, liền bị hai người trong dàn nhạc hấp dẫn toàn bộ
sự chú ý.
Mịch Nhi nhìn một đôi nam nữ đứng trình diễn cùng nhau, trên mặt còn
lộ vẻ thiếu niên non nớt tao nhã kéo violin, mà thiếu nữ xinh đẹp thuần
khiết mỉm cười say mê đàn piano, hai người đều là tướng mạo và khí chất
độc nhất vô nhị, trong dàn nhạc đông người như hạc giữa bầy gà!
Cô không khỏi che miệng kêu lên: "Liên Tranh! A Cẩn!"
Hai người này vậy mà chạy về!
Triển Liên Tranh không phải đang ở Prague bế quan chuẩn bị cho cuộc
thi piano, căn bản không liên lạc được sao?
Cha mẹ không phải nói em trai Mục Cẩn đang bận xử lý chuyện công ty,
có thể không tới được sao?