muốn theo ý mình, liều mạng cố chấp, vừa rồi vẫn còn ở đó tranh luận có
muốn cho em tiếp tục đi học y học hay không, bởi vì kiến thức không hợp
tuổi tác, vậy mà bây giờ đã đã ầm ĩ đến chuyện sinh sống. Hiện tại còn đang
tranh nhau, muốn em cùng mẹ trở về trụ sở bí mật, còn lại thì đi theo cha
sang Mĩ định cư!"
"Bọn họ đang thảo luận là em sẽ ở đâu hay sao?" Tiểu Bạch chớp mắt
một cái, đôi mắt màu đen thoáng qua một tia sáng nhỏ, môi mỏng hơi hơi
nhếch lên, giống như lơ đãng mà nói, "Ái chà, Chú Mục Thần và dì Tố sẽ
không thể nào cùng nhau nhất trí, chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục ầm ĩ? Mịch
Nhi, bây giờ anh có một biện pháp, có thể xử lí vẹn cả đôi đường. . . . .
.""Hả? Anh Tiểu Bạch có biện pháp tốt sao?" Con mắt Mịch Nhi sáng lên,
kéo lấy cánh tay Tiểu Bạch mà hỏi, "Em biết rõ anh thông minh nhất, nếu
như có biện pháp nào, nhất định phải nói em biết!"
Tiểu Bạch bí hiểm nhíu mày suy tư chốc lát, rồi mới chậm rãi nói: "Mịch
Nhi, nếu như bây giờ không có cách nào lựa chọn ở lại căn cứ hay tới nước
Mỹ, vì vậy em hãy ở lại thành phố K đi, ở lại nhà anh thì sao?"
"Anh Tiểu Bạch, anh nói là --" Mịch Nhi không tự chủ kêu to ra tiếng,
"Anh để cho em tiếp tục ở tại nhà anh sao?"Tiếng của Mịch Nhi khiến cho
Mục Thần và Tố Tâm đang tranh giành đồng thời dừng lại lời nói, lúc này
bọn họ mới phát hiện ra, bên cạnh Mịch Nhi đã thêm một người, cái người
đó tại là tiểu quỷ mới vừa bắt nạt Mịch Nhi, bọn họ rất cần canh phòng
nghiêm ngặt đối với thằng nhóc Tiểu Bạch này!
"Tiểu Bạch, cháu xuất hiện từ bao giờ đấy!" Bây giờ Mục Thần nhìn thấy
Tiểu Bạch lại muốn tranh giành con gái với mình thì không vừa mắt, anh
lập tức bỏ qua cãi vả đối với Tố Tâm, liền tiến lên chất vấn Tiểu Bạch nói: "
Cháu đừng có mà nghĩ chủ ý linh tinh đối với Mịch Nhi! Cho dù nó muốn ở
lại thành phố K, thì cũng ở lại nhà họ Mục! Con gái của chú tại sao phải ở
nhà cháu, cháu định tính toán điều gì!"