Mịch Nhi lại bị lời nói của Tiểu Bạch làm cho mù mịt, cô bé nghiêng đầu
khó hiểu mà hỏi: "Ý muốn của em là ở nhà anh sao? Tại sao em lại không
biết!"
Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt màu tím của Mịch Nhi, nhẹ
giọng nhắc nhở mà nói: "Tiểu Muội. . . . . . Không phải em muốn ở cùng
Tiểu Muội sao?" Chỉ cần nhắc tới thần tượng Bách Tiểu Muội của Mịch
Nhi cũng là em gái của mình, thì cậu không cần phải sợ Mịch Nhi không
chịu mắc câu!
Quả nhiên Mịch Nhi vui mừng vỗ tay: "Đúng vậy, em muốn ở chung với
Bách Tiểu Muội, mãi mãi cũng không rời nhau!" Cô bé đã bị tin này làm
cho dao động, thậm chí không quên tâm nguyện lớn nhất của mình, là được
ở cùng thần tượng!
Nói xong, cô bé bổ nhào vào người Tố Tâm, nóng lòng đụng đưa cánh
tay năn nỉ Tố Tâm: "Mẹ, chúng ta ở lại chỗ này được không! Mẹ biết đấy,
con rất thích nhân vật Bách Tiểu Muội, con muốn ở chung một chỗ với em
ấy, mẹ, chúng ta không về được không. . . . . ."
Tố Tâm liếc nhìn sắc mặt thâm trầm của Mục Thần, lại vừa liếc nhìn con
gái bảo bối, cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng đành gật đầu: "Được rồi, con
muốn ở lại thì ở lại, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ở lại tạm thời nhà dì Liên
Hoa--"
Mục Thần không nói gì cả, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của Mịch Nhi hưng như vậy, cũng không thể nào nói
ra những lời từ chối cô bé.
Ít nhất, ở tại gia đình Liên Hoa, so với Mịch Nhi trở về trụ sở bí mật,
cũng tốt hơn việc anh không tìm được!
Nghe thấy một nhà ba người Mịch Nhi đồng ý, Tiểu Bạch len lén ra dấy
chữ V trong lòng, khóe mắt không ngừng bộc lộ cảm xúc vui sướng.