Cô cũng biết, bây giờ Liên Tĩnh Bạch so với năm năm trước càng có sức
quyến rũ hấp dẫn người khác, năm đó anh đã chào gọi rất nhiều phụ nữ,
hiện tại, sau năm năm cô không có ở đây, anh còn không biết trêu chọc bao
nhiêu khoản nợ phong lưu, đã làm hại bao nhiêu người. . . . .
Không phải nói lòng anh chỉ có cô sao, đến bản thân anh cũng không chủ
động ngăn chặn, đàn ông không chủ động, có lẽ thể hiện chưa có cự tuyệt!
Đối với phụ nữ thì đây là điều đáng giận hơn, mặc dù đàn ông "Không
chủ động" , nhưng phụ nữ sẽ thấy tràn ngập hy vọng chủ động tiếp cận, đàn
ông khi nóng khi lạnh chưa từng trả lời, họ vẫn sẽ bởi vì việc "Không cự
tuyệt" mà chủ động, người trước hi sinh người sau tiếp bước nên không thể
nào hết hy vọng!
Tối nay cô gặp phải ba người chỉ như hạt cát trong biển, nhất định là còn
rải rác chân trời góc biển, nhiều không kể xiết. . . . . .
Mịch Nhi càng nghĩ càng tức giận, bản thân mình muốn hạnh phúc lập
gia đình, hay là muốn gặp cảnh chịu tội, cô gả cho Liên Tĩnh Bạch, chẳng lẽ
sẽ luôn phải đấu tranh với vô số tình địch hay sao!
Bây giờ cô hoàn toàn không cạnh tranh với bất kỳ ai, nhưng cô tuyệt đối
không thể luôn luôn dư sức chiến đấu, người có khi sẩy tay, cô không nắm
chắc sẽ mất đi hạnh phúc cả đời. . . . . .
Nghĩ tới những thứ này, cô hoàn toàn không còn quan tâm tới Liên Tĩnh
Bạch vẫn đuổi theo sau lưng cô, giận dữ mặc kệ đường đi, chỉ theo bản
năng đi thẳng về phía trước, đến phương hướng cũng không phân biệt, nhìn
thấy đường liền thì đi qua.
Liên Tĩnh Bạch vẫn còn theo sát sau lưng Mịch Nhi, vẫn duy trì cự ly
năm bước an toàn, cũng không nhanh một bước cũng không chậm một
cước, men theo tốc độ của cô, không ngờ cô cứ bước tiếp.