Dọc theo đường đi, có vài lần anh muốn lên tiếng gọi Mịch Nhi lại,
nhưng há miệng, cuối cùng anh vẫn giữ vững im lặng, chỉ tiếp tục đi theo
sau lưng Mịch Nhi.
Anh vô cùng hiểu rõ, Mịch Nhi vô cùng tức giận nhưng không được hả
giận, cô sẽ mất khống chế giống như mèo hoang, sẽ nóng nảy sẽ nổi điên,
bắt được người nào thì sẽ cào người đó, ngay cả anh cũng sẽ không có kết
quả tốt.
Anh đại khái có thể đoán ra nguyên nhân lần này Mịch Nhi tức giận như
thế, ba người phụ nữ kiêu căng kia chỉ là một, còn nguyên nhân khác, mấu
chốt ở trên người anh.
Suy nghĩ của Mịch Nhi vô cùng kinh khủng, khi cô áp dụng nghiên cứu y
học vào sinh hoạt hàng ngày, như vậy cô sẽ biến thành nhà thám tử giỏi
nhất, có thể điều tra được hết mọi nguyên nhân hậu quả, ngọn nguồn của
một sự kiện.
Mà bây giờ, cô hiển nhiên đã đem chuyện này dính líu lên người anh,
đang trách anh trêu chọc hoa đào, đang giận anh trêu chọc một đống giai
nhân mỹ nữ. . . . . .
Giống như ba người phụ nữ danh gia này đối với Mịch Nhi, anh cũng
cảm thấy giật mình kinh ngạc, trước kia họ đều dè dặt lễ độ cũng không
dám liều lĩnh, tại sao khi anh đính hôn lại bộc phát oán hận lớn như vậy. . . .
. .
Nhưng anh làm việc luôn giữ mình trong sạch đã đến cực hạn, đối với
những người phụ nữ có ý tiếp cận đều cho sắc mặt không đổi, đối với bất kỳ
người nào tỏ tình cũng cự tuyệt một tiếng, chưa bao giờ có lỗi bên ngoài với
cô.
Về phần tất cả những người có lòng ngưỡng mộ anh đều không để tâm,
anh phải làm thế nào? Không thể lúc nào cũng chỉ vào họ nói mình không