Về phần đem mình hủy dung, dù ngày nào đó Liên Tĩnh Bạch thật sự làm
như vậy, cô đều bỏ qua tính mạng ngăn cản anh! Nếu như anh bị thương,
không biết cô đau lòng thế nào, tuyệt đối sẽ dùng tất cả tâm huyết cả đời
chữa khỏi cho anh!
"Anh biết những thứ này đều không thể thực hiện, còn phải cố ý nói vậy
làm gì. . . . . ." Mịch Nhi tựa cằm lên cần cổ Liên Tĩnh Bạch, ấp úng nỉ non,
"Chờ anh già rồi, chúng ta có thể cùng nhau ở nhà không thấy bất kỳ ai,
nhưng bây giờ, anh không thể tránh xa phụ nữ mà rời khỏi xã hội. . . . . ."
"Vậy còn việc phá hủy gương mặt của anh, không tốt sao?" Liên Tĩnh
Bạch khẽ cười đề nghị, "Chỗ của em nhất định có thuốc hủy dung tốt chứ?
Cho dù bây giờ không có, vậy thì đi làm ngay đi. . . . . ."
"Em không cho anh nói bậy như vậy!" Mịch Nhi từ phía sau lưng che lấy
miệng anh, vội vàng nói, "Thân thể của anh khỏe mạnh là điều quan trọng
nhất, ai dám tổn thương anh thì em sẽ cho người đó biết tay! Cho dù người
kia là anh, nếu như anh muốn hủy dung của mình, em cũng sẽ không bỏ qua
cho anh!"
"Vậy phải làm gì đây?" Liên Tĩnh Bạch hỏi tiếp, môi của anh cũng cọ
vào lòng bàn tay Mịch Nhi, như chiếc lông khẽ vuốt qua trái tim của Mịch
Nhi, "Anh yêu em như vậy, không có em anh không sống được, em bởi vì
nguyên nhân anh được phụ nữ hoan nghênh mà không muốn tiếp nhận anh,
bây giờ lại gạt bỏ tất cả vấn đề, vậy cuối cùng em muốn như thế nào? Em
nói cho anh biết, anh phải làm như thế nào thì mới có thể để em an tâm
sống bên cạnh anh, sẽ không muốn chạy trốn. . . . . ."
". . . . . ." Mịch Nhi có chút á khẩu không trả lời được, vốn cô còn lo lắng
là Liên Tĩnh Bạch sẽ rời khỏi cô, thế nào bây giờ anh lại thay đổi đề tài, hỏi
xem biện pháp gì có thể giữ cô ở lại?