Mịch Nhi ầm ĩ thì cũng thôi đi, nhưng anh vẫn còn nhớ, bây giờ anh còn
nhớ Mịch Nhi có vết thương trên người, bọn họ phải nhanh về nhà bôi
thuốc.
Mịch Nhi lên tiếng nửa ngày nhưng vẫn không có người đáp lại cô, cũng
từ từ dừng lại, cô khó khăn ngoan ngoãn nằm trên bả vai anh, mặc cho anh
bảo vệ an toàn của cô, vững vàng cõng cô đi qua từng bụi cỏ rừng cây.
"Anh Tiểu Bạch?"
"Hả?"
"Làm sao em cảm thấy, ở phía sau lưng anh về nhà, rất quen thuộc chứ?"
Yên tĩnh thật lâu, Mịch Nhi vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.
Loại cảm giác được anh cõng trên lưng thật tốt, vừa quen thuộc lại thân
thiết, rốt cuộc thì lúc nào cô đã từng trải qua việc này?
"Em không còn nhớ sao? Đó là chuyện mười mấy năm trước, thời điểm
em năm tuổi, anh cũng tìm em lúc em tức giận bỏ đi, lại còn cậy mạnh bị
thương, anh cũng giống như bây giờ, cõng em trở về nhà. . . . . ." Liên Tĩnh
Bạch đáp lại vấn đề của Mịch Nhi, không khỏi nhớ lại chuyện trong tuổi
thơ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, cảm khái thì thầm nói: "Anh vĩnh viễn
đều nhớ, chính là lần đó, em đồng ý sau khi lớn lên sẽ gả cho anh, mà bây
giờ cuối cùng chúng ta đã thực hiện lời hứa, sẽ kết hôn. . . . . ."
"Anh còn dám nói! Năm đó rõ ràng là anh uy hiếp lợi dụng, lừa bán một
tiểu Lolita không biết gì! Anh dùng một điều đã bắt em giao ra cả đời, quả
thực là quá đen tối!" Vừa nghĩ tới Liên Tĩnh Bạch năm tuổi phúc hắc, bây
giờ Mịch Nhi vẫn còn tức giận bất bình, "Gian thương! Tại sao anh không
dứt khoát đến cướp đoạt, loại buôn bán không vốn này, cũng chỉ có thể lừa
gạt em của năm đó thôi, đáng thương em lúc ấy còn ngây ngốc bị lừa, vì
vậy đã bán tất cả tương lai!"