gì cũng có thể trực tiếp nói cho anh biết! Tựa như vừa rồi chân em bị
thương, nhưng vẫn cậy mạnh leo lên thang đá tùy tiện đi qua đi lại, loại
không yêu thương thân thể này giống khi còn bé nhau, anh thật sự không
thích. . . . . ."
"Uhm. . . . . ." Mịch Nhi lè lưỡi, lặng im thừa nhận sai lầm của mình, cô
chớp chớp mắt, hoảng hốt nhớ lại một số chuyện thời thơ ấu, không khỏi
hỏi anh nói: "Anh Tiểu Bạch, em nhớ, mười mấy năm trước ở đây khi anh
cõng em về nhà, có phải cùng từng trách em chạy loạn làm càn không,
mắng em làm thân thể bị thương?"
Cô cảm giác lời Liên Tĩnh Bạch vừa nói có cảm giác rất quen thuộc, nhất
là giống như bây giờ nằm trên lưng anh nghe những lời quan tâm dặn dò
kia, thật sự có một loại ảo giác đảo ngược thời gian trở lại tuổi thơ.
Thời gian trôi mất, nhưng thật ra thì tất cả đều không thay đổi.
"Đúng vậy, lúc ấy máu trên người em làm mắt anh đau nhói, anh trách em
không quý trọng thân thể, càng trách anh không thể bảo vệ tốt cho em, lúc
ấy, anh thề phải vĩnh viễn chăm sóc em. . . . . . Mịch Nhi, em còn nhớ khi
đó anh còn nói, nếu như vết thương của em rất đau, có thể lớn tiếng hét lên,
kết quả em lại hung hăng cắn anh một cái. . . . . ." Khóe môi Liên Tĩnh
Bạch mang theo nụ cười hoài niệm, trong giọng nói không giấu được cưng
chiều vô độ, anh nhẹ nhàng nói, "Cho nên, lần này anh muốn nói, nếu như
vết thương của em rất đau dường như nhịn không được, có thể thỏa thích
cắn anh dời đi chú ý lực! Anh nhất định im lặng để cho em cắn, để cho em
phát tiết toàn bộ lửa giận ra ngoài. . . . . ."
"Ha ha ha, em nhớ ra rồi, lần đó hình như em cắn nát cổ anh, nhưng anh
không mắng em một câu, còn để em tiếp tục cắn. . . . . ." Mịch Nhi cũng
theo sự miêu tả của anh nhớ lại năm đó, một đoạn kia tuổi trẻ khinh cuồng,
một khoảng thời gian hạnh phúc kia, thật sự tràn đầy ngây thơ trong sáng
tốt đẹp.