"Nhưng mà, bây giờ anh nói thật hay giả? Em thật sự rất đau, thật sự sẽ
cắn anh nha! Hơn nữa còn cắn nặng hơn lần kia nha?" Cô nửa thật nửa giả
đưa tay cởi ra nút áo sơ mi của Liên Tĩnh Bạch, vén lên cổ áo sơ mi của anh
lên, lộ ra đường cong cổ đẹp đẽ.
Đầu ngón tay Mịch Nhi theo độ cong của cổ, hoạt động phía sau anh tai
và giữa vai, ngón tay cô trắng noãn di chuyển trên cơ bắp màu lúa mì, có
một loại mãnh liệt đập vào thị giác, mềm mại cùng xinh đẹp va chạm, mạnh
và yếu tỷ lệ, bắn ra hỏa lực và kích thích vô tận.
"Chỉ cần em vui, để em cắn thì có ngại gì?" Liên Tĩnh Bạch hào phóng
nói, nhận lời với toàn bộ hành động của Mịch Nhi.
Anh đoán bây giờ khả năng nhịn đau của Mịch Nhi lực cũng không mạnh
hơn khi còn bé bao nhiêu, mặc dù hai người vẫn luôn tán gẫu dời đi lực chú
ý, nhưng cô còn cần một cách khác trực tiếp hơn để phát tiết ra đau đớn.
Nếu như cô muốn cắn anh, anh đương nhiên không giữ lại chút nào dâng
hiến bờ vai ra, có thể khiến cô còn dễ chịu hơn một chút, anh bị thương
cũng sao.
"Vậy. . . . . . Vậy em bắt đầu đây. . . . . ."
Giọng nói của Mịch Nhi lẩm bẩm như lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng lướt
qua sợi tóc bên tai Liên Tĩnh Bạch, khiến lòng anh khẽ động, giống như bị
mèo cào, tê tê dại dại.
Liên Tĩnh Bạch buông lỏng tinh thần, bắp thịt ở cổ cũng không tự giác
căng thẳng lên, anh không nghi ngờ hành động của Mịch Nhi, cô đã quyết
định cắn anh, thân thể của anh cũng đã chuẩn bị tâm lý bị cắn.
Nhưng khiến người ta bất ngờ, chỗ thần kinh cổ anh cũng không truyền
tới cảm giác đau của răng cắn, ngược lại, chúng nó cảm nhận được là một