Hôn, đã không thể tự kềm chế, đã không thể đỡ.
Trong lúc Mịch Nhi nửa tỉnh nửa mê, tay cô giống như tự nhiên mất đi
điều khiển, vòng chắc cổ Liên Tĩnh Bạch, móng tay lưu lại sau gáy anh
những vết hồng.
Động tác vuốt ve, tay cô luồn vào ổ áo anh, khẽ vuốt ve vết hôn đỏ tươi,
cảm nhận được dấu vết cô lưu lại trên người anh, Mịch Nhi đã trầm mê
không phân rõ thực tế cùng mộng cảnh rồi.
Người đàn ông này đã chân chính thuộc về cô, người đàn ông ưu tú hoàn
mỹ như vậy, đã là vị hôn phu của cô, sẽ phải trở thành ông xã của cô, nụ
hôn này và vòng tay ôm ấp, thân thể này mùi vị này, tất cả đều là của cô!
Nụ hôn của cô càng thêm triền miên, nhiệt tình đáp lại ngọn lửa tình giữa
hai người. Không ngừng quấn quanh xâm nhập, không ngừng môi lưỡi trao
đổi, khiến tơ bạc tràn ra dưới cằm, thậm chí cho tới cần cổ.
Liên Tĩnh Bạch tiếp tục hôn nhiệt liệt xuống dưới, theo đôi môi ngậm lấy
cằm cô, tiếp đó đi tới cái cổ nhẵn nhụi thon dài, ở nơi nào cũng sẽ để lại
một chuỗi vết hôn đỏ thẫm. . . . . .
Nhưng khi gương mặt anh đụng phải cổ áo ngủ màu xanh nhạt, khi môi
gặp được nút cài lạnh lẽo cản trở, Liên Tĩnh Bạch thoáng chốc ngưng lại.
Áo ngủ tính chất Chiffon làm lộ ra ngoài khoảng trắng như tuyết. Lại
đang cản trở cảnh xuân mê người. Thế nhưng anh lại chợt nhớ tới một
chuyện.
Anh nhớ mình đã đồng ý với Mịch Nhi, khi cô thật sự gật đầu đồng ý
trước, anh sẽ kiềm chế không miễn cưỡng cô, tuyệt đối sẽ không vượt qua
lôi trì một bước.