Đó là do bản thân lần trước cứng rắn làm loạn trêu ra thảm kịch, lúc ấy
anh mất chủ quyền ký kết rất nhiều điều ước giao dịch với Mịch Nhi, đồng
ý tuyệt đối sẽ không ép buộc cô, sẽ không nhắc đến chuyện cá nước thân
mật, bây giờ, anh cũng không thể làm trái điều ước. . . . . .
Cúi đầu nhìn thấy toàn thân Mịch Nhi vừa đầy vết hôn hồng nhạt, Liên
Tĩnh Bạch vẫn còn dùng sức nắm chặc quả đấm, anh dừng lại tất cả động
tác, chỉ là, chui dúc vào cần cổ cô, cố gắng bình phục rung động của thân
thể.
Anh yêu cô, cho nên nguyện ý chờ cô hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, cho
nên không muốn thừa dịp cháy nhà hôi của cứng rắn miễn cưỡng, anh sẽ
không bởi vì xúc động nhất thới, sẽ để Mịch Nhi tức giận ghi hận, anh tình
nguyện nhẫn nại ép xuống, mãi đến khi Mịch Nhi hoàn toàn mở ra nội tâm,
hoàn toàn đồng ý. . . . . .
Bây giờ Mịch Nhi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cảm nhận được Liên Tĩnh
Bạch đang thở hổn hển, trong lòng khẩn trương, cảm thấy chỉ cách hai lớp
áo ngủ, cái đó dâng trào dán chặt giữa hai đùi mình, nó tản mát ra nhiệt độ
nóng bỏng, đỏ ngầu nóng bỏng, nhưng bởi vì kiệt lực khắc chế mà căng
thẳng run rẩy.
Đương nhiên cô rất rõ ràng biết được thân thể của anh thay đổi, biết
những thứ phản ứng sinh lý này như thế nào, anh, đã động tình, cự tuyệt cô,
mà còn nhẫn nhịn gần như cực hạn. . . . . .
Nhưng mà, có lẽ. . . . .
Có lẽ cô không nên ích kỷ như vậy, không nên để cho người đàn ông
mình yêu đau khổ cấm dục như vậy, chịu đựng vất vả khổ cực như vậy. . . . .
.
"Em -- em giúp anh có được hay không. . . . . ."Mặt mày Mịch Nhi đỏ
gay, nhắm mắt chống lại cảm giác xấu hổ, cuối cùng nói ra, "Chỗ đó, anh