Mịch Nhi cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu, mơi chợt nghiêng đầu mà hỏi:
"Đúng rồi, em vẫn còn muốn hỏi anh Tiểu Bạch, những lời anh nói lúc nãy
là có ý gì, cái gì gọi là phụ trách với em, tại sao lại khiến mẹ em tức giận
như vậy?"
"Khụ khụ. . . . . ." Tiểu Bạch không nghĩ tới Mịch Nhi sẽ hỏi trực tiếp
như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai đỏ lên. Ho khan mấy tiếng, cậu mới
lôi kéo cánh tay Mịch Nhi nghiêm túc và nói, "Bởi vì -- bởi vì đã hôn miệng
em, nên anh đã đoạt đi nụ hôn đầu của em, cho nên. . . . . . Cho nên về sau
anh sẽ cưới em . . . . . ."
"Hả!?" Mịch Nhi cảm thấy giật mình, kêu to ra tiếng, "Rõ ràng là anh cắn
môi em mà, cắn em đau muốn chết, chứ đâu phải là hôn! Chứ còn lâu em
mới chịu gả cho anh, anh sẽ bắt nạt em thôi, còn nụ hôn đầu của em cũng
không bao giờ cho anh!"
Mịch Nhi nhanh chóng tránh ra xa Tiểu Bạch, thì ra phụ trách là có ý
này! Chẳng lẽ anh Tiểu Bạch lại muốn khi dễ cô bé nữa sao!
Nói đùa, cô bé sẽ không gả cho anh đâu!
"Vậy, vậy ư, thì ra đó không được coi là hôn. . . . . ." Tiểu Bạch chần chừ
trước mặt Mịch Nhi mấy giây, rồi chợt dứt khoát đưa cánh tay ra, kéo lấy
Mịch Nhi mềm nhũn vào trong ngực mình.
"Vậy thì thế này. . . . . ."
Nói xong, cậu cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mỏng êm ái đặt lên môi đỏ
mọng mềm mại của Mịch Nhi, che lấy dấu răng in trên cánh môi cô bé.
Nếu như Mịch Nhi coi rằng lúc nãy không phải là hôn, thì bây giờ cậu sẽ
đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của cô bé! Chăc chắn lần này cô bé không thể
không chịu thừa nhận!