Nhưng mà, hai giọng nói người lớn đột ngột vang lên, thoáng chốc phá
vỡ hình ảnh đẹp đẽ.
Mục Thần tràn ngập tức giận, bước nhanh từ xa tới đó, quát tháo với Tiểu
Bạch: "Liên Tĩnh Bạch, cháu buông Mịch Nhi ra! Cháu cách xa con bé một
chút!"
Tố Tâm cũng gấp gáp, gần như đột phá tốc độ, chạy thật nhanh đến bên
con gái, cô tiến tách hai đứa nhỏ đang ôm lấy nhau, kéo Mịch Nhi bảo vệ
sau lưng, trên mặt tràn đầy lạnh lẽo.
Mịch Nhi bị cha mẹ kéo ra khỏi lồng ngực của anh Tiểu Bạch, đôi mắt
màu tím cũng bị giật mình sau cú ngạc nhiên, cô bé luống cuống giơ tay
lên, run rẩy bịt kín đôi môi bị anh Tiểu Bạch hôn qua:"A. . . . . ."
Dù hai đứa bé đã tách nhau ra, nhưng trong não Mục Thần vẫn còn lưu
lại hình ảnh vừa rồi, con gái bảo bối của anh lại bị thằng nhóc Tiểu Bạch
này khi dễ! Đều là lỗi của anh, không có canh phòng nghiêm ngặt tên nhóc
Liên Tĩnh Bạch có ý xấu này, cũng chưa có giáo dục cho Mịch Nhi phải bảo
vệ mình!
Lập tức, anh cắn răng nghiến lợi dặn dò con gái: "Mịch Nhi, không được
để cho cậu ta đến gần con! Không cho phép con để ý đến cậu ta nữa!"
Trong lòng Tiểu Bạch không còn sự ấm áp nữa, trước mắt là hai người
lớn có sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm cậu, thế nhưng cậu cũng dũng
cảm ngẩng đầu lên, vênh cằm nói: "Chú Mục thần, cháu thay Mịch Nhi từ
chối lời chú! Cháu nói rồi, em ấy là của cháu, sau này cháu sẽ phụ trách
cuộc sống của em ấy!"
"Chuyện của Mịch Nhi còn chưa tới phiên cháu thay nó quyết định!" Tố
Tâm lại khó có khi đứng cùng một chiến tuyến với Mục Thần, lời nói của
cô lạnh lùng uy hiếp Tiểu Bạch: "Dì nói cho cháu biết, trước khi Mịch Nhi
tìm được người mình yêu, thì dì sẽ không cho phép bất kì ai ép buộc con