khơi lại câu chuyện liên quan đến một đêm đó.
Mặc dù bọn họ đã chính thức đính hôn chuẩn bị thành vợ chồng, nhưng
thời gian hai người ở cùng nhau so với trước kia quả thực đang bị rút ngắn,
gần như ban ngày bọn họ không nhìn tới mặt, cả đêm về muộn rất ít nói
chuyện với nhau!
Cho dù hai người khó có được thời gian, cả ngày mệt nhọc cũng làm cho
họ ngã đầu đi ngủ, căn bản không có thể lực trở lại nói chuyện phong hoa
tuyết nguyệt*, dĩ nhiên cảnh tượng đêm hôm đó cũng không có cơ hội tái
diễn lần nữa, về tính chất thảo luận, hai người cũng không thể đưa lên mặt
bàn tán gẫu.
(*)Phong Hoa Tuyết Nguyệt: gió hoa tuyết trăng, những thứ đẹp nhất của
tự nhiên.
Liên Tĩnh Bạch bận rộn nhiều việc, trong bốn ngày này, anh tiếp đãi vô
số khách tới kính hỏi, thân phận của Mịch bại lộ trong bữa tiệc đính hôn,
trong nháy mắt nhấc lên nhiều việc.
Cả hai giới thương chính cũng bị việc nhà họ Triển và nhà họ Mục kết
thân mà nổ ầm ầm, hai nhà lớn mạnh kết hợp có thể so sánh sức nổ rất lớn,
vô số người muốn thám thính quan hệ, cho nên tân khách ào ào tới cửa,
cuối cùng chiếm cứ mấy ngày nghỉ của Liên Tĩnh Bạch.
Anh rất bận, Mịch Nhi cũng rất vội.
Trên chân cô còn có vết thương, cho nên dĩ nhiên sẽ không đi gặp gỡ
những vị khách này, càng không đi xã giao lôi kéo lòng người khống chế
tình hình, cô chỉ có thể sống yên tĩnh trong phòng tu dưỡng, không có cách
nào đi làm những chuyện khác.
Vì vậy, cô liền lợi dụng thời gian dưỡng thương buồn tẻ nhàm chán, tất cả
đều dùng để nghiên cứu bệnh án. Cô nghiêm túc vùi đầu vào nghiên cứu