Nhưng mà, nếu như cô vẫn không thể liên lạc được với Liên Tĩnh Bạch,
cũng không thể liên lạc được cho nhân viên có thể hỏi anh đi đâu, thế thì cô
sẽ sốt ruột đến chết mất!
Không nói đến trị liệu cho Tim, chớ nói chi hoạt động diễn thuyết cho
bệnh viện Mộc Ái, chuyện quan trọng hơn nữa cũng không sánh nổi sự an
toàn của Liên Tĩnh Bạch! Cô tuyệt đối sẽ tìm bất cứ nơi nào anh có thể đi,
nếu tìm được anh cô sẽ đánh cho anh một trận!
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút, Mịch Nhi lo lắng không ngừng đi đi
lại lại trên khu đất trống ngoài phòng bệnh, bệnh tình của Tim giao cho
Alex vẫn còn yên tâm, cô gần như không hề trở lại phòng bệnh kiểm tra
một lần nào, mà chỉ luôn chú ý tới cái điện thoại. . . . . .
Không ngừng gọi điện thoại di động và điện thoại nhà của Liên Tĩnh
Bạch, không ngừng liên lạc với thư ký và quản gia, hỏi xem bọn họ có tin
tức gì của Liên Tĩnh Bạch hay không, trong lòng Mịch Nhi càng ngày càng
nóng nảy. . . . . .
Khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ năm mươi, mặc dù mới cách 20 phút cô
không liên lạc được với Liên Tĩnh Bạch, nhưng trong lòng Mịch Nhi đã
khẩn trương đến cực hạn. . . . . .
Thì ra, mất đi tung tích của người yêu lại là chuyện kinh khủng như thế
này, mới chỉ 20 phút chưa biết được Liên Tĩnh Bạch đi đâu mà cô đã lo
lắng, sợ hãi đến mức này!
Như vậy, khoảng thời gian năm năm Liên Tĩnh Bạch mất liên lạc với cô,
ở trong đoạn thời gian ấy, rốt cuộc đã đau khổ dường nào, trong lòng sợ hãi
đến mức nào. . . . . .
Mịch Nhi nhìn đồng hồ, cô thầm lẩm nhẩm trong lòng, nếu như năm phút
sau cô vẫn không liên lạc được với Liên Tĩnh Bạch, cô nhất định sẽ lập tức
lao ra khỏi bệnh viện, cái gì cũng không quản đi tìm anh!