Ngay lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên đoạn mở màn của ca
khúc “Bách Bảo đáng yêu nảy mầm”, đây là tiếng chuông điện thoại của cô.
Lúc này. Ai lại gọi điện thoại cho cô chứ?!
Cô vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn kỹ lại, phía trên hiện lên
người gọi tới, không ngờ lại chính là số điện thoại di động của Liên Tĩnh
Bạch!
Mịch Nhi vội vàng tiếp điện thoại, ngón tay run nhè nhẹ nhấn lên.
Giọng nói dịu dàng của Liên Tĩnh Bạch từ từ truyền đến: "Mịch Nhi, em
vẫn luôn gọi cho anh sao?"
"Anh làm sao vậy, không có chuyện gì xảy ra chứ!" Mịch Nhi nghe được
giọng nói quen thuộc này, lòng mới thả lỏng, cô không ngừng hỏi người đối
diện, "Tại sao không nhận điện thoại của em, em tìm anh rất lâu, rốt cuộc
anh đi đâu vậy? Tại sao ngay cả thư ký và quản gia cũng không biết anh đi
chỗ nào? Anh làm em sợ muốn chết!"
"A. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch sững sờ, giọng hơi chần chừ một lúc, mới mở
miệng một lần nữa, " Mịch Nhi, anh rất xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. . . . . .
Điện thoại di động của anh tắt tiếng, anh lại không để ý. . . . . ."
"Hừ!" Mịch Nhi hừ nhẹ một tiếng, buồn rầu hỏi, "Bây giờ anh đang làm
gì, em đi tìm anh có được không. . . . . ."
Hiện tại cô có loại cảm giác mất đi mà tìm lại được, cô muốn nhìn thấy
Liên Tĩnh Bạch ngay lập tức, được nhìn thấy anh, được sờ lên gương mặt
của anh, chẳng qua chỉ mới tách ra mười mấy phút, lại khiến cô cảm giác
như cách nhau mấy đời!
"Bây giờ anh có một chút chuyện khẩn cấp phải xử lý, không thể gặp em
được. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch lại dùng giọng nói dịu dàng y như dỗ trẻ con,