Cuối cùng trên mặt Mịch Nhi hiện lên nụ cười, tâm trạng sáng lạng, gió
êm sóng lặng.
Cô không cần lo lắng chuyện gì nữa, chỉ cần chờ đến lúc gặp anh ở hội
trường là tốt rồi!
Nhưng mà, lúc kim giờ chỉ đúng giờ, khi cô đã ngồi trên ghế ở hội trường
lớn, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nâng trán thở dài.
Cô lên kế hoạch gặp Liên Tĩnh Bạch ở hội trường, tuy nhiên cô hoàn toàn
quên mất sự thay đổi của Alex, tên theo dõi cuồng này gần như cũng không
rời khỏi cô một bước, căn bản khiến cô không có cách nào đi tìm Liên Tĩnh
Bạch . . . . . .
Alex thì lại nhớ lời của cô..., không tiếp tục đi theo sau lưng cô nữa mà
anh ta càng quá đáng hơn, lại trực tiếp đi song song với cô!
Anh ta cũng không nói lời ghê tởm gì, chỉ bắt đầu đàm luận thơ ca thi
phú!
Nhưng mà thơ ca thi phú phát ra từ miệng của tên biến thái này, quả thực
là buồn nôn không biết bao nhiêu!