đoạt mệnh, dùng lý do Liên Tĩnh Bạch có việc gấp, ở trên đường kẹt xe,
vẫn chưa tìm được hội trường, để an ủi mình không nên gấp gáp.
Nhưng đối mặt với những âm thanh bên tai phải, lời thì thầm đáng ghét
của Alex giống như đang tẩy não, trán Mịch Nhi chỉ có thể không ngừng
toát ra giếng chữ. . . . . .
"Mục cô nương, tôi lại nghĩ tới một chuyện! Tôi đang định hỏi cô về
phương án trị liệu của Tim! Hôm nay bước đầu chưa bệnh của cô có thành
quả gì không, có phát hiện gì mới không? Bệnh của anh ấy không làm khó
được Mục cô nương kinh thái tuyệt diễm (đẹp đến kinh hãi) mới đúng,
nhưng nếu như hai vị Thần y chúng ta cùng nhau liên thủ chữa bệnh, kinh
nghiệm của tôi cộng thêm thiên phú của cô, chẳng phải là càng làm ít công
to? Đến đây, tôi kể một số trải nghiệm của tôi trước, lát nữa tới phiên cô nói
phương án cô chuẩn bị trị liệu!"
Mịch Nhi cau mày dứt khoát ngồi vào vị trí vốn là chiếm cho Liên Tĩnh
Bạch, ngăn Alex không ngừng dựa vào cơ thể. Đây là lần đầu tiên cô không
muốn đồng hành cùng ác bác sĩ ưu tú đàm luận về y học, hoàn toàn không
muốn mở miệng trao đổi!
Cô quyết định không để ý tới Alex tự biên tự diễn kia, tự anh ta chơi một
mình cũng high được như vậy, nếu cô tham gia vào mấy câu, anh ta nói
không chừng liền như ** không thể khống chế!
Dù sao, bây giờ hoạt động trong hội trường cũng đã bắt đầu, cho dù Alex
vẫn nói không ngừng, âm thanh cũng không thể vang dội bao ngiêu, cô coi
như nhẫn nhịn một con ruồi đánh không chết, cố gắng không đếm xỉa đến
anh ta.
Mịch Nhi vuốt mi tâm, cô quyết định tập trung lực chú ý xem diễn thuyết
trên sân khấu hội trường trước mặt, nói cho cùng, cô dường như còn chưa