Cuộc đời của bọn họ, chắc chắn sẽ tối tăm mù mịt. . . . . .
Sau khi tiếng ầm ĩ kinh sợ ở trong hội trường giảm đi, Liên Tĩnh Bạch
kéo Mịch Nhi, hé môi cười nguy hiểm, lấy giọng điệu khiến cho mọi người
run rẩy nói: "Mới vừa rồi đã giới thiệu về vị hôn thê của tôi, bây giờ cũng
nên giới thiệu về tôi một chút, tôi cũng coi như người nhà của Mộc Ái, về
sau chúng tôi cũng sẽ tiếp xúc rất nhiều. Mọi người nên biết, người trong
nhà họ Triển cực kỳ bao che, tôi càng xuất chúng hơn, đối với vị hôn thê
Mịch Nhi của tôi, tôi sẽ không tiếc bất cứ gì bảo vệ cô ấy. Hôm nay tôi giao
cô ấy cho bệnh viện Mộc Ái, dĩ nhiên là hi vọng mọi người có thể sống
chung, nhưng nếu như tôi nghe được có người bắt nạt cô ấy, bôi nhọ cô ấy,
thì đừng có trách tôi xuống tay không chút lưu tình!"
Hiện trường cười đùa gật đầu hứa hẹn, dĩ nhiên phần lớn trong lòng bọn
họ thầm nghĩ, nhất địnhbản thân sẽ không mở mắt chêu chọc cấp trên cao
nhất, làm sao có thể dám bắt nạt bôi nhọ Mịch Nhi, mà những người thành
phần bé nhỏ, bọn họ chỉ dám rụt thân, có tật giật mình không dám lộ diện,
muốn cố hết giảm sự tồn tại mình xuống.
Hôm nay bọn họ đã dùng nhiều cách ức hiếp Mịch Nhi, bây giờ bọn họ
tình nguyện để cho tiểu thư Mịch Nhi trách tội bọn họ, nếu không đổi lại là
Liên Tĩnh Bạch, bọn họ không còn đường sống! d!iendanl!equyd0n-Mèo
Hoang
"À, còn có một việc!" Liên Tĩnh Bạch chợt nghĩ tới, giọng nói anh dịu
dàng kiên định tuyền khắp hội trường, "Có một việc cần phải tuyên bố, đôi
mắt của tôi từ hai mươi năm trước cũng chỉ nhìn mỗi Mịch Nhi, chưa bao
giờ nhìn sang bất kỳ người phụ nữ nào khác! Nếu vừa rồi tôi nhìn Mịch
Nhi, không cẩn thận để cho người khác cảm thấy tôi đang nhìn mình, thì tôi
muốn nói, hi vọng những người đó không cần hiểu lầm ý tôi, không nên suy
nghĩ linh tinh!"