"Buông tay!" Mịch Nhi nhíu mày, lặng lẽ tránh thoát bàn tay Alex, không
biến sắc trốn sang bên cạnh Liên Tĩnh Bạch.
Cô là vị hôn thê của Liên Tĩnh Bạch, làm sao trong trường hợp này lôi lôi
kéo kéo với người đàn ông khác! Cho dù cô và Liên Tĩnh Bạch đều biết
Alex là một viên kẹo dính người, nhưng cũng không thể ngăn cản người
khác nói bóng nói gió!
Cả ngày hôm nay cô bị tai tiếng với Alex đã buồn bực, cô không muốn
tiếp tục sinh ra phiên bản hoang đường nhiều hơn!
Liên Tĩnh Bạch hơi xoay người, anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén
như chim ưng tập trung vào Alex. .
Anh tỏ ra khí thế còn mạnh hơn cả dòng điện, dời núi lấp biển đánh về
phía tên tình địch này, dùng mười vạn sát khí xâm nhập toàn thân Alex,
ngang nhiên áp đặt kinh sợ!
Thân thể anh cao lớn, tướng mạo anh tuấn, áp bức đè nén, khí thế hơn
người, không có chỗ nào mà không nghiền cho Alex tan thành mảnh vụn,
Liên Tĩnh Bạch im hơi lặng tiếng ném bom tình địch, muốn cho anh ta tự
biết xấu hổ!
Mà Alex luôn luôn cầm dao giải phẩu nhất thời lụi bại, làm sao anh ta
chịu được ánh mắt mang phần sát thương, toàn lực phóng thích quyết đoán
như vậy, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tấn công của Liên Tĩnh
Bạch!
Thoáng chốc anh ta bị công kích tê liệt toàn thân, mỗi một hành động đều
không dùng được, chỉ có thể ngồi liệt ở trên ghế dựa, mà cánh tay mới vừa
kéo Mịch Nhi lại, giống như mất tất cả cảm giác.
Lúc này Liên Tĩnh Bạch mới thu hồi ánh mình sắc bén giống như dao
găm, anh hừ một tiếng với Alex, mới dịu dàng khoác eo Mịch Nhi, đi về