vào hoàn cảnh mà quan tâm những người bệnh khác, bằng long thương
người tiếp nhận toàn bộ thế giới.
Thở dài, trong lòng Liên Tĩnh Bạch khuyên bản thân, về sau, anh muốn
giam Mịch Nhi bên cạnh, không thể để cho cô đem quá nhiều tình cảm
dùng trên người bệnh nhân!
Cô dễ dàng sinh ra tình cảm đối với người bệnh, bệnh nhân sẽ khiến cho
cô hoàn toàn mê mẩn không đoán ra được mọi chuyện, vì phòng ngừa sự
cuồng nhiệt khiến cô bị tổn thương, anh sẽ càng cẩn thận loại bỏ đối tượng
chuẩn bệnh vì cô.
Trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng vẻ mặt Liên Tĩnh Bạch
vẫn không lộ vẻ gì khác thường, anh hỏi: "Mịch Nhi, em có tính toán cụ thể
nên làm thế nào không? Em tự mình xử phạt những người mạo phạm em,
rất khó phân biệt nặng nhẹ, thì không bằng cứ giao tất cả cho anh."
"Thật ra thì, mới vừa rồi có mấy người kia đến tìm em, đã chân thành xin
lỗi em, không ngừng khom lưng khuỵu gối giải thích. . . . . ." Vừa nghĩ tới
những người lo sợ đến gần cô, Mịch Nhi chỉ cảm thấy buồn cười.
Mấy người kia chính là mấy người phụ nữ ngồi phía sau chọc giận cô, họ
vẫn luôn diễu võ dương oai kiêu ngạo tự mãn như vậy, nhưng mới vừa rồi
lại cầu xin tha thứ, cũng nơm nớp lo sợ ngoài mạnh trong yếu, người như
vậy đều dễ bắt nạt kẻ yếu!
"Em lại không có trực tiếp trách phạt họ, em chỉ hỏi họ phụ trách khám
chữa bệnh ở đâu, sau đó, em nói với họ, một tuần sau em sẽ tự mình kiểm
tra trình độ chữa bệnh của họ, nếu như kỹ năng chuyên nghiệp có thể khiến
em hài lòng, thì như vậy coi như qua ải, chuyện cũng sẽ bỏ qua. . . . . ."
Mịch Nhi nói tiếp, nói tới chỗ này, cô không khỏi lén cười, "Em nghĩ, một
tuần này họ sẽ không thể ăn ngủ bình yên, chịu khó nghiên cứu, nhất định